Apr 12, 2024

Rất tròn

"rất tròn": không chỉ là tròn bình thường, mà tròn xoe, tròn to (để biết là tròn cái gì: đấy)











Điều dễ biết nhất nhưng đồng thời cũng lại khó biết nhất: độc giả. Who are they?


Nói như vậy, nhưng tôi lại không quan tâm đến điều đó. Không phải là tuyệt đối không quan tâm (vả lại, tuyệt đối lúc nào cũng là điều tuyệt đối khó), nhưng tôi chẳng quan tâm mấy - thêm nữa, khi biết rõ mình viết cho ai đọc, một cách chính xác, thì đấy là viết thư; thậm chí tôi còn nghĩ, biết cái đó thì sẽ không viết được: không thực sự viết được nữa.

Tôi cũng chẳng tin vào việc viết để thỏa mãn bản thân: tôi không thấy thỏa mãn gì hết, mà ngược lại, rất thường xuyên tôi thấy bực bội: viết như thế thì để làm gì? còn hơn thế nữa: viết như thế thì nghĩa là thế nào?

Đấy mới chính là nghịch lý: nỗi khó ở của sự viết càng lớn, thì người ta càng mới viết. Như là một sự trêu ngươi chính mình. Chưa kể, đối với tôi viết là một việc rất khó, nhất là ở khía cạnh: chính vào lúc thấy mình đã vượt qua được những gì hiểm trở nhất, như thể đến được sự dễ dàng, hết các đoạn khó, khoảng rộng đã hiện ra, ngay ở trước mặt, chẳng cần làm thêm gì nữa, chính khi ấy tôi lại thấy không muốn viết nữa.


Nói đúng hơn, không chỉ là trêu ngươi, đấy còn là chơi khăm.



9 comments:

  1. họp mặt kỷ niệm 15 năm đi NL

    ReplyDelete
    Replies
    1. gặp đông người chán chết haha

      Delete
  2. Độc giả (dẫu là ai) khả dĩ đặt đúng câu hỏi ấy, về người viết.

    ReplyDelete
  3. nơi trú ẩn cuối cùng của cõi mạng, mong anh tiếp tục :)

    ReplyDelete
  4. lượt view có khi nào vượt qua của trang tuoitre

    ReplyDelete
    Replies
    1. giờ còn ai đọc tuổi trẻ đâu

      Delete