Như mọi khi, khi một cái gì đó sắp chết, hoặc ít nhất là lâm nguy, cơn hấp hối của nó thu hút cái nhìn (sử gia thì ăn xác chết); vài chục năm vừa qua có một lượng cực lớn cái nhìn dõi vào điện ảnh: đấy là một ví dụ. Giống thế, xuất bản trở thành đối tượng ngày càng lớn.
(đã bắt đầu tại đó; cũng không ít liên quan)
Sự thay đổi đúng nghĩa xảy ra khi số lượng trở nên cực lớn. Jean-Yves Mollier cho thấy trong thế kỷ 19 đã bắt đầu công cuộc sách rẻ. Không chỉ rẻ, sách còn trở nên rất rẻ, với các nhà xuất bản như Michel Lévy, etc. Alain Viala thì: sự sinh ra của nhà văn. Chỉ có nhà văn đúng như chúng ta biết khi xuất bản không còn phục vụ riêng giới élite nữa.
Chủ đề của văn chương đi từ thấp xuống cao (anh hùng ca và lộn ngược của nó, picaresque), sách cũng trở nên populaire. Ngôn ngữ cũng chọn vernacular. Không có phát triển (nếu có phát triển thật) nếu không có rơi xuống. Đi lên là một điều phản tiến bộ (và không con người).
(tôi từng chứng kiến trường dạy báo chí rất thu hút, người ta nô nức học; chắc chắn nhiều người sẽ kịp chứng kiến cảnh AI rơi vào tình trạng đìu hiu chợ chiều, tiếp nối mấy thứ: cơ khí, điện tử, rồi IT: tráng vật tắc lão)
Jean-Yves Mollier
(tôi cũng nghĩ, là mình đã tự tạo một khó khăn không nhỏ, với cái tên bài: cứ hễ nghĩ đến việc viết tiếp là cụm từ "Số lợn" vọt ra ngay lập tức)
từ 200.000 bản xuống 2.000 xuống nữa 200 là rơi lên lớn
ReplyDeletegần giống chủ đề Phân khối lớn:
ReplyDeletehttps://nhilinhblog.blogspot.com/2020/10/phan-khoi-lon.html
élite kê đít tất tật
ReplyDeletetiên phong, tiến bộ, cấp tiến, etc etc thì đi thẳng vào sọt rác như ởkia
ReplyDeleteCũng co khi 1 cái tên đã là số lượng rất lớn rồi.
ReplyDelete