tag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post295674454437386621..comments2024-03-27T16:38:41.930+07:00Comments on Nhị Linh: Simone Weil: Nặng và ThanhNhị Linhhttp://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.comBlogger13125tag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-6073085601332856632020-06-05T03:43:39.506+07:002020-06-05T03:43:39.506+07:00nhận ra ân sủng quan trọng, nhưng quan trọng k...nhận ra ân sủng quan trọng, nhưng quan trọng không kém là không được tự mình đi tìm ân sủng, không được đi tìm sự rỗng<br /><br />"Ai chịu được một khoảnh khắc của rỗng, hoặc nhận được bánh mì siêu nhiên, hoặc rơi. Nguy cơ khủng khiếp, nhưng cần phải qua, và thậm chí là một khoảnh khắc không hy vọng. Nhưng không được tự lao vào đó."<br /><br />"Tư thế của cầu xin: Nnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-60471301220252021132018-05-17T08:36:55.364+07:002018-05-17T08:36:55.364+07:00có lẽ Thiên chúa giáo thành công đặc biệt nhờ cái ...có lẽ Thiên chúa giáo thành công đặc biệt nhờ cái ý về phục sinh (không chỉ tinh thần) và lời hứa về phần thưởng trong một cuộc đời khác<br /><br />quyển này, Weil viết với tác động không nhỏ từ Gustave Thibon - ngoài ông cha Perrin thì Thibon rất quan trọngNhị Linhhttps://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-25090180900989234252018-05-17T04:44:14.635+07:002018-05-17T04:44:14.635+07:00'Chúng ta không sở hữu gì hết nơi thế giới - &...'Chúng ta không sở hữu gì hết nơi thế giới - '... cứ khi nào có một phủ định mở đầu như thế, là lại làm nảy sinh trông đợi về một 'phần thưởng'. 'Chúa' là một 'phần thưởng' - bởi vì hiện hữu không có cùng đích, nên phải giả lập các đào thoát. vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-1081568079384105602018-05-16T06:26:46.297+07:002018-05-16T06:26:46.297+07:00"cự tuyệt thời gian" chẳng phải cũng là ..."cự tuyệt thời gian" chẳng phải cũng là một ham muốn hay sao? cũng là một thức của "cự tuyệt" ham muốn. và đồng thời là "tách ham muốn khỏi đối tượng". với phương tiện của 'nghĩ với cường độ càng lớn càng tốt các giá trị mà ta gắn mình vào,' - aha một sự loay hoay đáng kể, để chờ xem "cái tôi".vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-51699295020692927862018-05-15T18:13:33.658+07:002018-05-15T18:13:33.658+07:00tiếp tục
đến chỗ "cái tôi" (và cả "...tiếp tục<br /><br />đến chỗ "cái tôi" (và cả "nói tôi") rồi kìaNhị Linhhttps://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-39934867412484745672018-05-15T06:08:30.564+07:002018-05-15T06:08:30.564+07:00'Năng lượng phải từ chỗ khác tới.' - '...'Năng lượng phải từ chỗ khác tới.' - 'Thời gian là một hình ảnh của vĩnh cửu,' - luôn luôn là cái bài tập dựng hình đó, hình học của siêu hình học.vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-64676046400539486452018-05-14T05:47:52.185+07:002018-05-14T05:47:52.185+07:00'Nhằm có được sức lực để chiêm ngưỡng nỗi bất ...'Nhằm có được sức lực để chiêm ngưỡng nỗi bất hạnh khi mà ta bất hạnh, cần đến thứ bánh mì siêu nhiên. ... Sự hài lòng về bản thân sau một hành động tốt (hay một tác phẩm nghệ thuật) là một sự hạ mức năng lượng cao hơn. Chính vì thế tay phải không được biết…' - aha! cứ thấp thoáng sợi chỉ Ariane từ truyền thống mysticism - mà lúc này, đã khá xa ( 'khoảng cách' í) She hẳn thấy nó vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-37167671677141818992018-05-13T07:52:40.510+07:002018-05-13T07:52:40.510+07:00sắp đến chương về "cái tôi" đấysắp đến chương về "cái tôi" đấyNhị Linhhttps://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-79740931797842285682018-05-13T06:52:22.921+07:002018-05-13T06:52:22.921+07:00"Thực tại của thế giới được tạo ra bởi tay ch..."Thực tại của thế giới được tạo ra bởi tay chúng ta và sự gắn vào của chúng ta. Đó là thực tại của cái tôi được chuyển vị bởi tay chúng ta vào các vật. Đó hoàn toàn không phải thực tại bên ngoài." - thật là đúng. và rồi cần phải "tách ra". nhưng luôn luôn vẫn còn một thứ mà trí tưởng tượng không thể "làm đầy" cho đủ: nếu không có một "thế giới" hay "vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-19098389584250796132018-05-10T06:25:00.067+07:002018-05-10T06:25:00.067+07:00khá là nguy hiểm khi buộc ngôn từ phải mang đúng n...khá là nguy hiểm khi buộc ngôn từ phải mang đúng những gì mà common sense cho là nó đã có.vô ngãhttps://www.blogger.com/profile/12379041576814865467noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-62452564850542289372018-05-09T22:02:12.013+07:002018-05-09T22:02:12.013+07:00tiếp tụctiếp tụcNhị Linhhttps://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-68333842616609537562018-05-08T21:00:01.605+07:002018-05-08T21:00:01.605+07:00cảm ơn anh nhiều! cảm ơn anh nhiều! Anonymousnoreply@blogger.comtag:blogger.com,1999:blog-8231306809195531955.post-72857369770302757192018-05-07T20:20:55.863+07:002018-05-07T20:20:55.863+07:00tiếp tụctiếp tụcNhị Linhhttps://www.blogger.com/profile/10541241403754668233noreply@blogger.com