Cái vụ này rất là khó nhá :)
Trông vẻ bên ngoài thì không ai biết được đâu, những người thoạt nhìn rất là bặm trợn, giang hồ, tu mi vương đầy sương gió núi rừng, mở miệng là ầm ào như gió lốc nước cuốn lũ quét, toàn từ ngữ của đao kiếm dã thú, khinh người như cỏ rác như chó rơm, thế mà tâm hồn lại thật là mong manh dễ vỡ, trái tim thì xao xuyến loạn nhịp chỉ cần nghe một tiếng thỏ thẻ giai nhân hay tiếng một con cá nhỏ quẫy trên mặt nước, nhìn thấy một vệt nắng rỏ qua lỗ tường di động trên mặt đất.
Rất là giống các nhân vật anh hùng của Lê Văn Trương, nhỉ.
Chuyện này thì tôi đã gặp nhiều rồi: người ta cứ mở miệng là đòi hỏi sâu sắc, độc đáo, đặc biệt, nhưng hóa ra đâu có chịu nổi dù chỉ là một mảy may của khác biệt, khúc khuỷu, nói tóm lại là một khác biệt. Lúc nào cũng đòi tác phẩm văn học thế này thế kia, nhưng tất cả những gì các đồng chí cần, là một tí tị êm êm ái ái. Cũng muốn lắc muốn giật đấy, nhưng sẽ không chọn ectasy đâu, mà xung phong uống nước đường.
Không chịu được, nhưng lại rất dứt khoát dõng dạc: cần phải a cần phải b cần phải c. Và êm ái.
Quanh đi quẩn lại, cứ như thế, mãi mãi vẫn không nhích được mi li mét nào ra khỏi đường ranh giới chật như hộp cá xác đin của sự êm ái ngái ngủ.
hình như ẩn ức của mấy cái note gần đây ít comment :)) (Z)
ReplyDeleteơ, ít đâu mà ít
ReplyDeleteChẳng hiểu Nhị có vụ gì mà tâm sự thế này. Bọn trông có vẻ hiền lành, đạo mạo như Nhị như Mun khéo trong bụng lại đầy rẫy gươm đao, mãnh thú ấy nhỉ. :)
ReplyDeletegiống phim tâm lý xã hội Hồng Kông nhỉ: "có tâm sự gì phải không" hô hô
ReplyDeletebác Goldmund thì hôm nọ tò mò em đã lén vạch bụng ra xem rồi, chả có gì đâu, í em nói là chẳng có gươm giáo gì cả, nhưng khéo mà phải tẩy gi.... :ddd
Hà hà...Vừa thích hòa bình để ngồi viết, vừa thích nhìn bọn ngu oánh nhau để lấy chất liệu. Còn gì dã man hơn :-P
ReplyDeletechả hiểu sao thiên hạ cứ bảo mình là rã man các thứ, trong khi mình sống nội tâm, hiền hậu, tình cảm và rất là âu yếm :ppp (cũng có chứng nhận oách hehe)
ReplyDeleteKéo theo dã man bao giờ chả là âu yếm, tình cảm...các thứ , để mị dân tình, em út... các thứ mờ :-P
ReplyDeletetâm sự gì đâu, "nhưng tất cả những gì các đồng chí cần, là một tí tị êm êm ái ái."--> câu này là một câu đầy gươm giáo đấy chứ, ý Nhị Linh nó bảo là chị Vìu chỉ thích đọc thơ có vần, êm ái, du dương:)
ReplyDeletedu dương cũng thích, nhưng nhiều lúc tớ thích tiếng rổn rảng chát chúa hơn, kiểu như tiếng móng mèo cào trên mái tôn:)
mình thì lại ưa tiếng kèn kẹt của tiền chạy ra từ khe máy ATM, nhìn chung là các loại khe :ddd
ReplyDeleteCòn sáng nay mình nhìn thấy trong quán cà phê có một bạn ngồi một mình đeo tai nghe, đọc sách chăm chú giữa đám đông ồn ào trông rất chi là mong manh, dịu dàng, nhẹ nhàng, êm ái,ngái ngủ nhá...:)) :))
ReplyDeletekhiếp nhỉ :)
ReplyDelete