Đọc Thế giới những ngày qua,
hồi ký của Stefan Zweig mà bản tiếng Việt được ấn hành cách đây chừng
mười lăm năm, hẳn nhiều độc giả còn rất nhớ những miêu tả hệ thống
trường học hà khắc tại nước Áo mà cậu bé Stefan từng trải qua như cơn ác
mộng. Lời bộc bạch của một thị dân của Márai Sándor (Giáp Văn
Chung dịch, Nhã Nam & NXB Văn học) càng soi rõ thêm vào kiểu trường
học của môi trường Áo-Hung hồi đầu thế kỷ 20. Sau một cơn hoảng loạn
tinh thần dẫn tới cuộc bỏ nhà ra đi, cậu bé nhân vật chính bị “hội đồng
gia đình quyết định đày […] lên trường nội trú ở Pest” (tr. 178).
Và
giai đoạn học nội trú trở thành “những năm tháng cầm tù” (tr. 198), để
rồi khi thoát được thì cậu thiếu niên có “những đặc quyền dễ chịu trong
gia đình” (tr. 205). Nhưng thoát khỏi nhà tù này thì đã có nhà tù khác,
và Márai Sándor dẫn dắt chúng ta đi qua những năm tháng tuổi thơ và tuổi
trẻ của một con người luôn luôn cảm thấy bí bách, rất giỏi quan sát thế
giới nhưng không thực sự hòa nhập được vào đó. Đặc biệt ông miêu tả rất
giỏi “trạng thái váng vất” của tuổi trẻ, khi “tâm hồn thu nhận tiếng
vang xào xạo của cuộc đời và phản xạ lại chúng qua một bộ tăng âm nào
đó” (tr. 205). Hiếm cuốn sách nào viết về tuổi trẻ với bút pháp mãnh
liệt, tràn ứ đến vậy, miêu tả mối quan hệ tuổi trẻ-cuộc đời sâu sắc ở
nhiều tầng bậc đến như vậy.
Bởi Lời bộc bạch của một thị dân
được viết bằng một giọng văn bậc thầy; bậc thầy văn chương Hungary ấy
những năm gần đây đã dần trở nên quen thuộc với độc giả Việt Nam qua
những tác phẩm cự phách: Những ngọn nến cháy tàn, Bốn mùa. Trời và đất, rồi Casanova ở Bolzano…
Márai Sándor là một trong vài nhà văn Hungary lớn nhất thế kỷ 20 với
khối lượng tác phẩm đồ sộ, rất nhiều tiểu thuyết đặc biệt quan trọng,
trong đó Lời bộc bạch của một thị dân tái dựng đời sống của một
giai đoạn then chốt và phức tạp của lịch sử, trên bình diện một khoảng
lớn của cả châu Âu. Márai Sándor từng được so sánh với nhà văn Áo Joseph
Roth, tác giả bộ tiểu thuyết vĩ đại Hành khúc Radetsky; với một
nhà văn Áo khác là Stefan Zweig ông cũng có nhiều điểm tương đồng, nhất
là khả năng đi vào đến tận cùng tâm lý nhân vật, tài miêu tả đầy sinh
động và màu sắc, nhuộm trong một không khí bi quan đặc trưng. Cả Stefan
Zweig lẫn Márai Sándor đều tự sát khi đã lớn tuổi.
Câu chuyện trong Lời bộc bạch của một thị dân
có nhiều điểm trùng với cuộc đời thực của Márai Sándor. Gần 500 trang
sách kết thúc sau khi nhân vật trưởng thành, sang sống ở một số nước
châu Âu (nhất là Đức và Pháp), chứng kiến thăng và trầm của đời sống vật
chất và tinh thần của một châu lục đang tan rã, rồi trở về Hung, với
đoạn cuối miêu tả cái chết của ông bố đặc biệt cảm động. Trong đời thực,
Márai Sándor cũng sống nhiều năm ở nước ngoài, 28 tuổi mới về Hung bắt
tay vào xây dựng sự nghiệp văn chương hiển hách của mình. Cuốn sách miêu
tả quá sát nhiều nhân vật có thực, nên nó từng bị kiện và chịu nhiều
chỉnh sửa, trong đó không ít đoạn bị cắt đi. Bản tiếng Việt lần này được
dịch từ phiên bản đã qua chỉnh sửa, nhưng nếu đọc các phiên bản khác,
chẳng hạn bản tiếng Pháp, những đoạn sau này bị cắt vẫn còn, và ta hiểu
được tài quan sát con người sắc bén của một nhà văn lớn có thể gây bất
an đến thế nào cho các đối tượng của ông, nhất là những người trong gia
đình.
Số phận những cuốn tiểu thuyết-tự truyện thường là như vậy. Những lời bộc bạch
của Jean-Jacques Rousseau gồm 12 “quyển” mới có bản dịch tiếng Việt gần
đây cũng phải chờ sau khi tác giả qua đời mới được ấn hành, và vẫn đụng
chạm đến không ít người thực, việc thực. Những nhà văn sắc sảo không
nương tay với con người, và con người cũng không mấy nương tay với các
nhà văn.
Nhà văn Márai Sándor ấy có những cảm nhận tuyệt vời về
văn chương và cuộc đời, chúng được diễn tả nồng nhiệt nhưng cũng hết sức
buồn bã. Trong Lời bộc bạch của một thị dân có những đoạn có thể
lấy làm bài giảng cho nhà văn hậu thế: “cuộc đời đối với nhà văn là một
chất liệu đáng ngờ, chỉ có thể sử dụng nó có chừng mực, một chút nào đó
dưới dạng tiêu bản, trong trạng thái đã được xử lý […] Tôi không tin
vào các nhà khổ hạnh hay than vãn, những người trốn chạy khỏi cuộc đời;
tôi cũng nghi ngờ và chẳng ưa những nhà văn ‘tự nhiên chủ nghĩa’, các
nhà văn kiểu ông trùm phường hát Di gan, biểu diễn theo ‘sự mách bảo của
con tim’ và ‘mô tả đời sống’ tỉ mỉ đúng như thể cuộc đời cất tiếng… Nhà
văn sống và sáng tạo giữa hai ý nguyện ấy, nhọc nhằn” (tr. 239).
Cuộc
đời thì ai cũng trải nghiệm, nhưng dường như có những người, chẳng hạn
Márai Sándor, có khả năng trải nghiệm cuộc đời lớn và sâu hơn hẳn phần
đông nhân loại còn lại.
(có vẻ như Márai Sándor là người đầu tiên viết về văn chương Kafka; từng có lúc Márai lưỡng lự giữa việc viết bằng tiếng Hung hay bằng tiếng Đức)
Hề hề đọc M.Sándor "kỹ" nhể. Ông này đúng là một người tinh tế, trong sạch và u buồn và vì vậy phải tự sát thôi-như nghiệm dúng của bài tóan số phận. Tinh tế, thật đấy, đọc cái đọan ông ta viết về nhận xét và "xếp lọai" con người khi giao tiếp trong "Những ngọn nến cháy tàn" mà coi. Chất lịch lãm chắt từ việc sống một cuộc thật sâu (chứ không phải thật lâu), khả năng quan sát tâm hồn ở cự ly rất gần. Và không ngần ngại sờ mó, nắn bóp, rung lắc tâm hồn con người rất tỉ mỉ như giảo nghiệm tử thi. À, ông A. Chekhov cái món này cũng mả, khàkhà.
ReplyDeleteđoạn trường ai có tên thì mới biết, trải đoạn trường rồi mới hay :p
Deletetôi rùng mình nhất đoạn Márai miêu tả tâm trạng thằng bé bỏ nhà ra đi, và tâm trạng khi sắp trở về Hung một cách đột ngột, không nguyên cớ rõ ràng, chẳng vì một nỗi nhớ nhà đăm đắm than thở
é, mình cũng hâm mộ Marai Sandor . Đấy là văn thở ra từ trải nghiệm thực tế, không cố tình cấu tạo theo thể thức, không tìm kiếm kịch tính mà tự kịch tính đến theo ý nghĩa ẩn sâu của câu chuyện. Đặc biệt, đó là giọng văn tạo ám ảnh và tò mò ghê gớm cho người đọc. Đó là văn kén người đọc nhất mà mình biết :-D
ReplyDeleteLời cỏ cây của em đâu?
ReplyDeletecó mà, yên tâm đi :p
Delete