Xưa đi học, lâu lâu, cứ khi nào động đến các vấn đề thuộc về tiểu sử, là tôi lại được khuyên nhủ phải đọc The Life of Samuel Johnson của James Boswell.
Thế mà giờ mới kiếm một quyển về đọc.
Đi học có cái thú vui là làm ngược lại những lời giáo huấn khôn ngoan :p
Ở ấn bản kiểu sách kinh điển của Wordsworth, một ấn bản rất phổ thông, như thế này, chữ bé lít sít, quyển sách đã dày đến cả nghìn trang.
Đời Samuel Johnson đã tốn nhiều giấy mực, cuốn tiểu sử về Johnson (hay được gọi là Dr Johnson) này của James Boswell còn tốn nhiều giấy mực hơn. Nó được ca ngợi khủng khiếp như một khoảnh khắc quan trọng bậc nhất trong lịch sử thể loại tiểu sử, lại cũng bị hậu thế chê bôi đủ kiểu.
Đại khái câu chuyện là Boswell khi mới hăm mấy một hôm ra hiệu sách tình cờ gặp Samuel Johnson khi đó đã trên năm mươi tuổi, dĩ nhiên đã cực kỳ nổi tiếng. Hai người quen nhau rồi sau đó Johnson còn sang Scotland quê nhà Boswell để thăm bạn trẻ. Boswell chủ yếu sử dụng đống nhật ký của Johnson, thêm mắm thêm muối, cộng với kể lại các kỷ niệm giữa hai người. Johnson qua đời năm 1784 thì bộ sách của Boswell xuất bản lần đầu năm 1791, nhanh chóng trở thành một con quái vật của thể loại tiểu sử, Moby Dick của thể loại sách viết về những cuộc đời đơn lẻ.
Cái phiền của những bộ sách như thế này là với người thời nay, lại không phải người Anh, cái tên Samuel Johnson chẳng nói lên điều gì, vì Johnson không phải Shakespeare. Tuy nhiên, ở thời của mình, Johnson là một con người rất nổi bật. Bộ từ điển tiếng Anh của Johnson giữ vị trí siêu hạng trong đời sống học thuật ở Anh cho đến khi có từ điển Oxford. Johnson cũng là tác giả một ấn bản kèm chú giải (annotated edition) các vở kịch của Shakespeare.
Samuel Johnson còn là một nhà thơ. Đây là mấy câu trong bài "London":
Though grief and fondness in my breast rebel,
When injured Thales bids the town farewell,
Yet still my calmer thoughts his choice commend,
I praise the hermit, but regret the friend,
Resolved at length, from vice and London far,
To breathe in distant fields a purer air
Chủ đề rời bỏ thị thành để đến với chốn đồng quê thanh sạch này, thơ ca phương Tây lẫn phương Đông đều dày đặc mật độ, ví dụ cho đến Chế Lan Viên ta vẫn đọc được:
Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ
:p
Hello NhiLinh,
ReplyDelete"Một ngày biếc thị thành ta rời bỏ"
to back home and visit NhiLinh
Let him know that I enjoy his blog
where bookworms still keep searching...
Gio-Dong-Que (Country Wind)
từ Gió Chướng giờ đã ra nông nỗi này rồi hả :p
DeleteBỗng nhiên nhớ một châm ngôn nghe rất nhiều thời nhỏ: Sách vở là người bạn không bao giờ biết phản bội! Kể ra cũng là một niềm an ủi lớn chứ nhỉ? (lv)
DeleteCó những vị đương thời nổi như cồn, sau khi qua đời là nghỉm. Cũng có vị ngược lại. Ở Việt ta là Ông Táo và những ông NVGP là hai thái cực. Hóa ra giống cồn là không tốt, trừ Hoa Lá Cồn :)
ReplyDeleteViết riêng thành một quyển " A journey to the Isles of Scotland"
ReplyDelete