Mar 26, 2014

Salman Rushdie (1): Những tên riêng

Ta có thể bắt đầu với Salman Rushdie bằng cách đi ngược, với tác phẩm (lớn) gần đây nhất: Joseph Anton. A Memoir; trong cuốn sách này, sự "đi ngược" cũng được Rushdie nhấn mạnh bằng tên chương "A Faustian Contract in Reverse": trong khi viết The Satanic Verses, phía trên bàn viết Rushdie dán một mảnh giấy ghi dòng chữ "To write a book is to make a Faustian contract in reverse".

Người như Salman Rushdie, từng trải qua những năm tháng khó khăn vật lộn, không hẳn về vật chất mà vì những đau khổ nội tâm do không viết văn được cho ra hồn, phải lay lắt sống đời copywriter cho  hãng Ovilgy, hẳn hiểu rất rõ hợp đồng với quỷ tức là thế nào; nhất là khi đề tài cuốn sách nổi tiếng nhất của Rushdie (nhưng chưa hẳn là cuốn sách vĩ đại nhất) là về "satanic verses", nguyên gốc là lời mặc khải "dỏm" mà Muhammad nhận được.


Cuốn hồi ký cực kỳ dày này mở ra với sự kiện fatwa được lãnh tụ đạo Hồi Khomeini tuyên bố, và sự náo loạn xung quanh Salman Rushdie ở London; fatwa khiến cho Salman Rushdie trở thành nhà văn được giới truyền thông săn lùng và quan tâm nhất thế giới. Năm 1988, cuốn sách được xuất bản, và fatwa giáng xuống vào năm 1989.

Rồi câu chuyện quay ngược về hồi Salman Rushdie còn nhỏ; ta nhận ngay ra các chi tiết sẽ xuất hiện trong Những đứa con của nửa đêm; về mẹ mình, Rushdie viết: "Negin Rushdie had been born Zohra Butt. When she married Anis she changed not just her surname but her given name as well, reinventing herself for him, leaving behind the Zohra he didn't want to think about, who had once been deeply in love with another man". Câu chuyện người vợ đổi tên này hết sức ấn tượng trong Những đứa con của nửa đêm, và cái "another man", người đàn ông khác mà mẹ nhân vật chính từng yêu trước khi lấy bố nhân vật chính, đã được Salman Rushdie "tiểu thuyết hóa" vô cùng sống động và hiểm ác; câu chuyện về sinh ra đúng nửa đêm (15/8/1947) cũng bắt nguồn từ một chi tiết tiểu sử: bản thân Salman Rushdie sinh năm 1947, nhưng là tám tuần trước khi Ấn Độ giành được độc lập từ tay người Anh; ông bố Anis của Salman từng hay nói đùa, "Salman sinh ra, thế là tám tuần sau bọn Anh cút mất". Nhà của Salman Rushdie hồi nhỏ cũng tương tự các villa của Methwold trong Những đứa con của nửa đêm, có điều trong đời thực villa đó tên là Windsor còn trong tiểu thuyết nó tên là Buckingham.


Chừng ấy chi tiết cũng đủ cho thấy Salman Rushdie cực kỳ chú trọng những cái tên riêng.

Vẫn câu chuyện về những cái tên: cha của Salman Rushdie (lẽ ra đã phải trở thành một chuyên gia về kinh điển đạo Hồi nhưng không bao giờ trở thành, cũng là một chi tiết xuất hiện trong Những đứa con của nửa đêm) đã tự đổi tên mình, để vinh danh Abul Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Rushd; "Rushdie" là từ "Rushd"; còn cái nhân vật có tên dài ngoằng kia hay được biết đến ở phương Tây dưới danh xưng "Averroës", người muốn lý trí ngự trị trong sự hiểu truyền thống đạo Hồi. Đến lượt mình, nhân vật của Những đứa con của nửa đêm, Saleem Sinai, cũng thoát thai từ một học giả khác: lần này là Ibn Sina, tức Avicenna (cuốn tiểu thuyết lớn đầu tiên của Salman Rushdie đã có lúc suýt tên là Sinai, một cái nhan đề sẽ dẫn chiếu ngay tới cuộc xung đột Trung Đông, tức là có thể gây hiểu nhầm khủng khiếp).

Phần đầu cuốn hồi ký Joseph Anton kể về quãng tuổi nhỏ Salman Rushdie học ở trường nội trú bên Anh (khổ sở và cô độc, như ta có thể dễ dàng hình dung), rồi vào Cambridge; giọng văn cay nghiệt đặc trưng của Salman Rushdie không thể lẫn đi đâu được: Rushdie viết rằng Cambridge sẽ là nơi ông khám phá sex và gặp E. M. Forster nhưng nói thêm không phải cùng một lúc (tức là không phải khám phá sex với Forster :p).

Hóa ra Rushdie học cùng Germaine Greer; Rushdie có đoạn miêu tả nhân vật lừng danh của nữ quyền luận vô cùng châm biếm.

Chương đầu cũng giải thích rõ hoàn cảnh ra đời của Những đứa con của nửa đêm: đến một ngày (có lẽ là không lâu trước khi Salman Rushdie ký Faustian contract, hợp đồng với quỷ), khi đã in được Grimus, câu chuyện về những con chim, debut của Rushdie, Rushdie, vẫn là copywriter, hiểu ra mình thiếu cái gì, đó là "Indian identity", căn cước Ấn Độ; và thế là bắt đầu hành trình về Ấn Độ cùng người vợ Clarissa (vẫn chuyện những cái tên: Clarissa được đặt tên theo nhân vật của Richardson).

Và từ đây Salman Rushdie sẽ bắt đầu công cuộc tạo dựng một sự nghiệp văn chương khổng lồ, to lớn từ nhiều khía cạnh khác nhau; hồi tôi theo một chuyên đề về văn chương hậu thuộc địa, cuốn sách bắt buộc phải đọc đầu tiên là tập tiểu luận Imaginary Homelands của Salman Rushdie.


Vẫn những tên riêng: nhan đề hồi ký Joseph Anton là ghép tên Joseph Conrad và Anton Chekhov; "Joseph Anton" là cái tên giả mà Salman Rushdie từng dùng hồi phải sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát sau khi fatwa giáng xuống.

Thêm một ví dụ nho nhỏ: nhân vật Chamcha trong The Satanic Verses là thoát thai từ cả Gregor Samsa của Kafka lẫn Chichikov của Gogol.




No comments:

Post a Comment