Trong các tiểu thuyết của Patrick Modiano, ta hay thấy một
nhân vật còn trẻ tuổi lang thang ở khu La tinh, Paris, để bán những quyển sách
cũ. Chàng thanh niên ấy như bị mắc kẹt trong cuộc sống hiện tại và thường xuyên
mơ thấy một tương lai được rời khỏi đó, lên đường đi xa.
Nhưng cũng Modiano thường xuyên lưu ý chúng ta rằng thời
gian chuyển động giống như theo vòng tròn, có những thời điểm tương lai, quá khứ,
hiện tại chập lại làm một, không thể tách rời, và những gì xưa cũ hình như lúc
nào cũng hiện diện ở đó, dẫu cho mọi biến thiên và sự xuất hiện của rất nhiều
điều mới mẻ.
Đã đến lúc có thể tuyên bố sự cáo chung của sách giấy, đến
lúc nhân loại đã có thể thoải mái gạt bỏ một quá khứ ngồn ngộn giấy, những thư
viện phủ đầy bụi và những cửa hàng sách ngột ngạt chật chội đến khó thở, để gắn
bó với những chiếc máy có bộ nhớ vô biên và thậm chí còn tạo ra được tiếng “soạt”
khe khẽ đầy gợi cảm giống như khi lật trang của “sách truyền thống”? Nếu mọi sự
trên đời đều có thể quy về mục đích tối hậu là “tiện dụng”, thì có vẻ như sự thật
đúng là như vậy.
Nhưng cuộc sống phiền nhiễu hơn là ta có thể nghĩ, sự chuyển
từ cái này sang cái khác, từ phương thức này sang phương thức khác, chưa bao giờ
diễn ra một cách gọn gàng, chóng vánh, và có những thứ tưởng đã biến mất hoàn
toàn thật ra vẫn tồn tại vô cùng dai dẳng.
Tôi từng rất kinh ngạc khi nhiều năm trước đây phát hiện ra
có rất nhiều người vẫn chăm chỉ nghe đài phát thanh, những chiếc radio cũ rích,
phải vặn nút hết sức tinh tế mới bắt đúng được tần số, và âm thanh thì vô cùng
lạo xạo, gây bực mình cho những ai đã quen với những loại âm thanh được tạo ra
theo lối tân kỳ. Thời đại bùng nổ của các kỹ thuật âm thanh lại cũng làm bùng nổ,
ở chiều ngược lại - có thể gọi là “âm bản” - của những chiếc đĩa than cũ mòn;
máy ảnh số có phát triển thêm bao nhiêu lần nữa thì máy ảnh kiểu cũ càng có
thêm cơ may trở thành một “môn thể thao nghệ thuật độc đáo”.
Có thể kể ra hàng loạt điều tương tự như vậy, chúng như thể
muốn nói lên rằng hình như chẳng hề có sự thay thế nào là tuyệt đối, và thật ra
thế giới đủ rộng cho những cuộc cộng sinh tưởng chừng không bao giờ là khả dĩ.
Một cái mới ra đời ban đầu gây hốt hoảng cho cái đang tồn tại, nhưng ở rất nhiều
trường hợp, sau đó “hai bên” sẽ tìm ra cách sống chung với nhau, nếu không phải
trong hòa bình thì ít nhất cũng là trong một sự cạnh tranh nhưng không phủ nhận
nhau hoàn toàn. Vì chặt cây thì dễ chứ rất khó nhổ hết rễ ngầm. Khi truyền hình
trở nên phổ biến, điện ảnh không hề chết đi mặc dù người ta đã có thể dễ dàng ở
nhà bật ti vi ăn pizza xem phim mà không cần ra rạp. Thế nhưng, cũng có những
thay đổi: cho đến thập niên sáu mươi, các rạp phim vẫn giữ thói quen chiếu cả các
bản tin thời sự, dần dà cho đến lúc điều này không còn ý nghĩa gì nữa với ti vi
xuất hiện ở mọi ngôi nhà thì “tục lệ” này cũng biến mất.
Một cái mới hoàn toàn có thể giúp điều chỉnh một phương thức
cũ cho tối ưu hơn. Truyền hình đã đảm nhiệm chức năng đưa tin tức và thế là ở
ngoài rạp ta chỉ còn thuần túy xem phim nữa mà thôi. Internet và ebook cũng vậy,
nếu nhìn nhận với một con mắt không hốt hoảng quá, đã làm giảm bớt lãng phí đặc
thù trước đây: phải tốn quá nhiều giấy để in những thứ có thể vứt đi ngay sau
khi đọc. Một cách còn “lạc quan” hơn: bởi phạm vi tồn tại thực sự có bị thu hẹp
lại, nên người ta sẽ cân nhắc nhiều hơn mỗi khi in một cuốn sách, và do vậy nhiều
thứ lẽ ra trước đây đã được in thành sách thì bây giờ, bởi sự sàng lọc đã nghiệt
ngã hơn, sẽ không có sự tồn tại trên mặt giấy nữa. Nhiều hiệu sách phải đóng cửa,
nhưng cũng có những hiệu sách tận dụng được ưu thế của Internet để tiếp tục tồn
tại, thậm chí còn phát triển.
Khi được hỏi về tương lai của sách giấy, nhà văn Umberto Eco
đã có một câu trả lời vô cùng sắc sảo: theo ông, sách cũng giống như cái thìa,
thuộc vào những “đồ vật tối ưu” mà lịch sử nhân loại mất rất nhiều thời gian mới
có thể tạo ra, về cơ bản là không thể cải tiến được nữa, và sẽ còn tồn tại cùng
loài người.
Ta có thể thêm vào đây những lý do “duy cảm” hơn để tin rằng
trong tương lai, sách giấy vẫn sẽ cứ tồn tại cho dù Kindle có được cải tiến
thêm nhiều nữa, trở nên giống một “cuốn sách thật” đến mức không còn gì để chê
trách: chỉ sách giấy, chứ không phải ebook, mới có một số khả năng nhất định.
Quyển sách không chỉ chứa chữ nghĩa, mà chúng còn chứa những thứ vô hình hơn:
bên trong nó có không gian (nơi ta tìm thấy quyển sách lần đầu tiên, những nơi
ta đọc nó, nơi ta để quên nó tưởng chừng đã mất rồi tìm thấy lại…) và có cả thời
gian (dòng chữ mà ta ghi vào đúng lúc mua nó, nhiều khi là một kỷ niệm liên
quan đến một người nào đó đã xa xôi, rồi những ý nghĩ vụn vặt nảy đến trong lúc
đọc được ghi vội lên một khoảng trang trắng…). Sách có ý nghĩa biểu tượng, nên
một số chế độ đã để lại vết nhơ không thể gột rửa khi tổ chức đốt sách: Tần Thủy
Hoàng, Hitler hay Franco… Đã từ lâu ta biết rằng tình ái không chỉ để sinh con
duy trì nòi giống và ta cũng biết rằng đọc sách không chỉ nhằm mục đích thu lượm
thông tin. Đấy là chưa kể một số lợi ích vụn vặt hơn: một cô gái sẽ hấp dẫn hơn
nhiều khi chụp ảnh bên cạnh một giá sách đẹp, một cuộc trò chuyện giữa hai người
mới quen có thể trở nên vô cùng hưng phấn khi đề cập một cuốn sách chung… Mặc
dù việc tiên tri có nguy hiểm và nhìn chung không phải một việc nên làm, giữa
ebook và sách giấy, rất nhiều khả năng ebook mới là thứ sẽ biến mất trước.
Bonne année, bonne santé, cher Nhi Linh !
ReplyDeleteQue l'année 2015 soit pour toi créative et abondante !
Bises !
merci, bonne année :)
DeleteSách cuả tương lai là sách cuả người thắng cuộc, cho dù chiến công ấy có được từ và bằng những gì tàn ác, xấu xa hay tốt lành, tiến bộ. Will Durant đã viết trong "Nguồn Gốc Văn Minh" đại khái rằng cho dù biết cái ngọn cờ chiến thắng ấy có là biểu tượng cuả sự cướp bóc, xâm lược đi chăng nưã, thì rồi theo thời gian những kẻ hậu sinh cuả bên thắng cuộc cũng sẽ thấy nao lên lòng tự hào khi nhìn cái lá cờ - di sản cướp bóc cuả cha ông họ. Cho nên, người làm sách hay người làm văn hoá hãy cẩn thận, giữ lương tri và tâm hồn cao thượng để vượt lên trên tâm lý này, để giữ lại cho Thiên Thu một hạt giống lành, để gởi lại cho Tương Lai một cơ hội cứu chuộc khỏi cái ÁC.
ReplyDelete- Gió có bao giờ hết Chướng?
So sánh "sách giấy" và "cái thìa" hay quá. Có vẻ như ebook đã chững lại rồi, không còn làm mưa làm gió như trước nữa. Nhìn một cái thư viện hay tủ sách đầy màu sắc thích hơn nhiều nhìn 1 đống cái máy đọc sác để gần nhau :D
ReplyDeleteđúng là một vòng tròn, đợt trước em thích đọc sách giấy, cho đến khi thấy sự tiện dụng của ebook thì lao vào nó (mà phù phiếm nhất là thích ebook ở chỗ có thể highlight đoạn văn rồi share nhanh lên facebook :d), rồi bây giờ lại chán ngán ebook để đọc lại sách giấy vì những gì mà chỉ có sách mới có thể mang lại (những điều anh nói ở trên đây, quả thực rất đúng).
ReplyDelete