May 2, 2025

Quand même


quay lại với nhân vật ấy




cũng cần quay trở lại, quand même


Cuốn sách làm ngay được một điều: phản đối chuyện người ta cứ coi Champs-Élysées là đại lộ đẹp nhất của Paris, thậm chí đẹp nhất trên đời: thật ra đó là một dạng cửa hàng duty free, nhất là đoạn nào thì ai cũng đã biết. Thêm nữa, là mối ác cảm rất đúng đắn trước việc cố công trồng (nhét vào thì đúng hơn) các thể loại thực vật, nhất là cây leo, ở thành phố.

Những lúc nào đi qua tòa nhà xây theo kiểu mới, mọi ban công xanh um, thậm chí trên nóc cũng trồng đầy cây, tôi lại thấy thật hãi hùng.

Cùng nhà xuất bản (tức là bìa gần như giống hệt), còn có Paris sous tension của Éric Hazan; quyển ấy tôi đã đọc, nhưng lại thêm một quyển nữa, cũng Hazan, Le Tumulte de Paris (tiếp tục cùng nhà xuất bản) thì tôi còn chưa có: cơ hội tặng sách cho tôi kìa.


Cuốn sách mở ra bằng mẩu viết về một bức tượng: tượng Montaigne ở đối diện, bên kia đường, sát một quảng trường nhỏ (square), với trường Sorbonne, tại quartier Latin.


Bailly thuộc vào số những người không thể chịu được Thư viện Quốc gia (mới) ở Paris, và cũng thấy các dấu vết của siêu thực bị xóa đi quá dữ dội. Nhưng, sau những người lãng mạn, những người siêu thực rất quan trọng trong việc tạo ra một thứ có thể gọi là bản sinh của một thành phố như Paris. André Breton, nói ngắn gọn, rơi vào Les Pas Perdus, cho dù đấy chính là người khẳng định rằng cái đó (Les Pas Perdus) không tồn tại.

Paris của Hemingway cũng là một cái gì gây dị ứng.



No comments:

Post a Comment