tiếp tục FP
(cũng tiếp tục "Boursophil" và "qqq")
Nếu André Breton pohète thì Francis Ponge proêmes.
hôm nay là một thứ Năm: một nắm thư
Hình thức thế giới
Trước hết tôi phải thú nhận một cám dỗ vô cùng quyến rũ, dài, đặc trưng, không thể cưỡng đối với tinh thần tôi.
Ấy là mang lại cho thế giới, cho tổng thể những thứ mà tôi nhìn thấy hay hình dung cho thị giác, không phải như phần lớn các các triết gia vẫn hay làm và chắc hẳn vậy thì hữu lý, hình thức một khối cầu lớn, một viên ngọc trai lớn, mềm oặt và hư ảo
[...]
Bước và cú nhảy
Tới một tuổi nào đó, người ta nhận ra rằng những tình cảm hiện ra với ta như là hiệu ứng của một thoát khỏi tuyệt đối, vượt qua sự nổi loạn ngây thơ: ý chí đặt vào việc biết đóng tất tật các vai, và một thiên ái đối với những vai chung hơn cả vì chúng giấu được ta khéo hơn, hội vào theo lối nguy hiểm với những tình cảm về phía đó sự nhu nhược hoặc sự đê hạ của chúng dẫn tất tật những người bourgeois đến, vào quãng ba mươi tuổi.
Chính vào lúc đó sự nổi loạn ngây thơ hơn cả lại có nhiều giá trị.
Nhưng có phải
[...]
Hình dung về tình yêu vào năm 1928
Tôi ngờ cái việc tình yêu đúng nghĩa chứa đựng ham muốn, hào hứng, dục vọng. Tôi không ngờ gì về việc nó chỉ: ĐƯỢC SINH RA từ một nỗi sẵn sàng tán thành bất kỳ điều gì, rồi từ một sự buông mình đầy tình bạn vào sự tình cờ, hoặc vào các thói tục của thế giới, nhằm dẫn ta tới những cuộc gặp nào đó; SỐNG bằng một chuyên cần cực điểm ở mỗi cuộc gặp ấy sao cho không gây phiền đối tượng của những ánh mắt ta và để nó sống như thể nó chưa từng bao giờ gặp ta; THỎA MÃN nhờ một nhất trí cũng bí mật ngang với tuyệt đối, nhờ một thích ứng toàn bộ và chi tiết đến độ lời lẽ của ta vĩnh viễn nhìn nhận tất cả mọi người hệt như đối tượng kia nhìn nhận, thông qua vị trí mà nó chiếm giữ, những sự giống của nó, những sự khác của nó, tất tật các phẩm tính của nó; rốt cuộc CHẾT do hiệu ứng kéo dài của sự xóa đi kia, của sự biến mất hoàn toàn trong mắt nó - và cũng do hiệu ứng của sự buông mình đầy tin tưởng cho ngẫu nhiên mà tôi đã nói lúc đầu, dẫu nó dẫn ta tới các cuộc gặp nào đó, hoặc cũng có thể phân tách ta với chúng.
1928
Các cách của ánh mắt
Có một mối bận tâm
[...]
Sóng
1928
Về sự biến đổi các vật nhờ lời
Cái lạnh, đúng như người ta gọi nó sau khi đã nhận ra nó căn cứ vào các hiệu ứng khác xung quanh, bước vào sóng lượn, đấy là thứ mà băng giá thế vào.
Cũng vậy cặp mắt ngay tức khắc thích ứng được với một quảng tính mới: nhờ một chuyển động của tổng thể tên là sự chú ý, nhờ đó một đối tượng mới được cố định lại, thành.
Đấy là kết quả của một đợi, của sự bình thản: một kết quả nhưng cùng lúc cũng là một thể động: nói cho nhanh, một biến đổi.
[...]
1929
Biện minh hư vô luận của nghệ thuật
Đây là điều Sénèque đã nói với tôi hôm nay:
[...]
Sự thảm của biểu đạt
Những ý nghĩ thân thiết hơn cả của tôi xa lạ với thế giới, tôi diễn tả chúng có ít đến đâu thì đối với nó chúng cũng thật lạ thường. Nhưng nếu tôi diễn tả hết chúng, thì hẳn đối với nó chúng sẽ trở nên thường.
Hỡi ôi! Tôi có thể làm thế chăng? Đối với chính tôi chúng cũng lạ thường. Tôi đã nói rất rõ: những gì thân thiết hơn cả...
Một chuỗi (kỳ quặc) những quy chiếu tới các ý, rồi tới các lời, rồi tới các lời, rồi tới các ý.
1926
Ode inachevée à la boue.
ReplyDelete