Jun 29, 2026

nghách

tiếp tục G: có vẻ đã sắp hoàn thành


Nói: cuộc đời mỗi con người là một điều bí ẩn, không bao giờ có thể thực sự dò thấu nổi - nói như thế là một điều thuộc vào hàng những gì nhàm chán nhất, thậm chí đến tận mức hễ nghe thấy người ta sẽ quay đi mất hoặc lịch sự mà ý nhị ngủ gật, nhưng


nếu điều đó (cuộc đời mỗi người etc.) được miêu tả - và không có cái câu kia giáo đầu - thì nó lại trở thành một thứ hấp dẫn hạng nhất, mà chẳng ai có thể thờ ơ nổi.


Trong một cuốn tiểu thuyết, Balzac bảo một cái ngách có ở đó bao giờ cũng có lý do: một thứ như kẽ ngách luôn luôn có lý do tồn tại của nó. Trong thế giới của Balzac, nhìn chung nên từ bỏ hy vọng tìm ra sợi dây Ariane; thay vì đó, hãy nhìn vào đấy.


Chabert, đại tá, bá tước (của Đế chế) anh hùng của trận Eylau, bị hai trung đoàn phi ngựa giẫm đạp lên (khoảnh khắc hãi hùng tại "étude" của Derville - encore lui - khi Chabert xưng tên và bị mấy clerc tại đó hỏi - đùa, tất nhiên - là có phải "colonel Chabert, đã chết ở Eylau" không và đáp "Lui-même"; trong câu chuyện ấy Derville không phải là người kể chuyện cho nhiều người khác nghe, mà là nhân vật hành động, ở đây là hành động giữa người chồng và người vợ, đã trở thành nữ bá tước de Ferraud - chính Derville hiểu ngay là một vụ việc như thế không thể đưa ra tòa được, từ đó mà có gợi ý về thỏa thuận giữa hai bên, một "transaction" - nhan đề ban đầu của Le Colonel ChabertLa Transaction) trở về Groslay nhưng không đi qua cổng vào nhà mà bằng cái ngách tường của khu vườn. Chính vì thế mà Chabert phát hiện ra vợ mình thực chất là người như thế nào. Chabert nhảy tới, vả cho Delbecq hai cái: cái ngách kia là tuyệt đối cần thiết cho một sự hiểu ra, cho dù đấy là một hiểu ra đau đớn đến mức nào.

(không dễ thấy Đại tá Chabert và Vĩnh biệt có chung chủ đề: sự trở về từ chiến địa; cả Chabert lẫn nữ bá tước Stéphanie de Vandières đều là người sống sót, một từ Eylau Đông Phổ một từ Berezina Bạch Nga; nữ bá tước chắc chắn may mắn hơn đại tá vì phát điên, tình trạng mà Chabert rất mong muốn mình rơi vào - Balzac từng xếp cả hai vào phần "militaire", rồi chuyển sang "Riêng", và cuối cùng Le Colonel Chabert nằm ở Riêng còn Adieu thì ở Philo)


Mới nhắc đến Le Père Goriot, ta sẽ tận dụng nó luôn.

Ở đó, Rastignac trọ tại Maison Vauquer, ta thấy Horace Bianchon xuất hiện, nhưng chỉ ăn tối. (Bianchon và de Marsay là hai nhân vật xuất hiện nhiều nhất trong Vở kịch con người: hai bên ngang nhau, chưa đến 30 truyện nhưng hơn 20 khá nhiều). Thế nhưng, ở hai lần Bianchon nhắc lại hồi trẻ của mình thì ta đều thấy Bianchon nói mình ở trọ chỗ madame Vauquer. Trong La Messe d'un athée, Bianchon kể như vậy, trong khi Desplein chỉ tay lên một cái phòng áp mái nói xưa kia mình từng ở đó - cái phòng này Bianchon lại rất biết, vì Daniel d'Arthez từng ở đó (tất nhiên là sau Desplein) nên Bianchon hay lên.

(Lucien de Rubempré lên Paris học gặp Lousteau và quen d'Arthez: ảnh hưởng từ hai nhân vật ấy khiến cuộc đời Lucien rẽ về hai hướng khác nhau)

Lần thứ hai, ở đoạn đầu L'Interdiction, một đêm muộn Bianchon đi bộ về cùng chính Rastignac và hai bên nhắc lại thời trước; thêm một lần nữa, Balzac để cho Bianchon nói là mình từng ở trọ trong pension bourgeoise của Madame Vauquer - và là chính trước mặt một người mà ta chắc chắn từng là pensionnaire tại đó.

Điểm (rất nhỏ) này cho thấy, tuy tạo ra mọi thứ có độ hợp lý rất cao (đến mức gây choáng váng) nhưng Balzac cũng nhiều khi gây ra các chỗ không hoàn toàn khớp. Các kẽ ngách dịch chuyển.

(vả lại, không có gì ngăn cản Horace Bianchon quả thật từng ở chỗ Vauquer nhưng sau đó đi chỗ khác, chỉ còn đến đó để tận dụng dịch vụ bữa tối; Bianchon cũng thể hiện mình biết mọi chuyện xảy ra ở Maison Vauquer)


Và vì cũng đang nhiều liên quan với đó: trong Goriot, ở mối quan hệ với tử tước phu nhân de Beauséant, công tước phu nhân de Langeais hiện lên vô cùng đáng ghét; nhưng ấn tượng về nữ công tước sẽ thay đổi rất nhiều nếu đọc câu chuyện riêng của nhân vật ấy - trong đó, đến lượt mình de Beauséant cũng sẽ xuất hiện nhưng chỉ thoáng qua, ở tư cách nhân vật phụ, hình mẫu mà de Langeais không muốn noi theo (textuellement, de Langeais nói mình không muốn trở thành ấn bản nhì của de Beauséant, tức là không muốn tái bản cùng câu chuyện). Đáng ghét trong một tiểu thuyết, trở nên rất đẹp, thậm chí đạt tới mức trác tuyệt, trong một tiểu thuyết khác. Ở câu chuyện của de Langeais, sẽ lại có các nữ nhân đóng vai bạn bè xấu tính, xảo quyệt, nhất là la comtesse de Sérizy).


Đúng, ta đang nhìn vào một điều rất quan trọng, retour, sự quay trở lại của các nhân vật.


Đến đây, ta sẽ làm một retour, quay trở lại với chính Balzac: Balzac ở hai thời điểm hết sức quan trọng, ít nhất là có ý nghĩa đặc biệt lớn dựa trên những gì mà ta biết được về nhân vật ấy (tất nhiên, chính cuộc đời Balzac mới nhiều bí ẩn nhất, chắc chắn là hơn so với Vautrin hay Ferragus hay Gobseck - một người bí ẩn tạo ra các bí ẩn).

1819: nhà Balzac chuyển đi khỏi Paris. Ngay trước đó, Balzac chưa đầy hai mươi tuổi vào étude của một viên chưởng khế, được đặt ở ngay cùng tòa nhà chỗ gia đình Balzac ở: étude của Me Passez; trước đó là một étude khác, thuộc dạng khác (dạng của Derville). Quãng thời gian đó được dành cho một thứ gọi là chicane et basoche. Balzac sẽ có nhiều miêu tả thế giới của luật pháp và công lý ấy, nhất là miêu tả các étude, đặc biệt chi tiết và hấp dẫn - Dickens cũng miêu tả những gì mình từng biết rõ hết sức cuốn hút. Khi người ta thực sự biết điều gì đó thì có thể nói rất hay và đúng về nó. Những gì đã trải qua, đối với những người như Balzac và Dickens, kiểu gì cũng tìm được đường để đi vào những gì họ viết: thêm nữa, xã hội đã đến lúc đòi được nhìn thấy.

(Derville và Bianchon: vậy là hai thế giới, luật pháp và y học, chỉ cần thêm các linh mục nữa là đầy đủ cho cái nhìn - u ám - theo đó ba nhân vật kia, biện lý, bác sĩ và con người tôn giáo, mặc áo đen nhằm để tang cho mọi thứ gì tốt đẹp, tất tật các ảo tưởng mà con người có thể có về thế giới, xã hội và cuộc đời; lời phát biểu trên đây được Derville nói ra, trong Le Colonel Chabert: Derville hay de Grandville là con người của luật nhưng lại có tấm lòng, những ngoại lệ lớn; tập hợp các Cardot, các Camusot cho thấy những gì thuộc về luật có thể tăm tối đến đâu)

Như vậy là, năm 1819: Balzac tròn 20 tuổi, xảy ra sự kiện ông chú ruột bị chém đầu vì tội giết người (đã nói), gia tư sụt giảm do nhiều đen đủi, nhà Balzac bỏ Paris trung tâm, cho thuê căn hộ ở rue du Temple và chuyển ra ngoại ô, đến sống tại Villeparisis.

(cái tên sẽ khiến độc giả của Tìm thời gian mất quan tâm ngay: ai cũng ngã ngửa khi biết nữ hầu tước de Villeparisis thanh lịch té ra lại là tình nhân của de Norpois)

Vì Villeparisis mà Balzac sẽ gặp Madame de Berny (một địa điểm khác quanh Paris mà Balzac có nhiều gắn bó: L'Isle-Adam, trở thành bối cảnh cho Vĩnh biệt). Em gái Laure lấy chồng, trở thành Laure Surville - vì thế Balzac sẽ có chuyến đi Normandie, chủ yếu là Bayeux nhưng cũng đi cả Cherbourg. Rồi vợ chồng Laure chuyển đến Versailles: tại đây Balzac sẽ gặp Madame d'Abrantès.

Nhà Balzac chuyển đi, nhưng Balzac ở lại Paris - bắt đầu đoạn sống ở tầng áp mái giá thuê 60 franc/năm.

1829: tính đến mốc thứ hai này, Balzac đã có mười năm rất gầy. Tất nhiên, đây là năm quan trọng vì Balzac đã viết được: đã đến thời điểm của Le Dernier Chouan (sẽ trở thành Les Chouans, một kiệt tác gây choáng váng, một câu chuyện Bretagne), của Physiologie du mariage và những gì đầu tiên của "Scènes": ta đã ở ngưỡng cửa của Vở kịch con người. Ở cái năm mầu nhiệm này, như thể mọi thứ được sắp xếp lại hết.

Cũng năm 1829 này, ông bố Balzac chết, ngay sau đó là cuốn tiểu thuyết đầu tiên Balzac ký tên thật.

Ta sẽ đảo ngược câu hỏi: không còn là tại sao Balzac lại viết được nữa, mà tại sao Balzac lại không viết được? Điều này có tầm quan trọng đặc biệt lớn: một ngách chính để đi được vào đó.


Không nhiều đến mức như Henri de Marsay hay Bianchon đã nói ở trên, nhưng cũng xuất hiện trong rất nhiều truyện (có lẽ ngang mức với hầu tước de Ronquerolles, ta cứ cho là ở quanh 20), Eugène de Rastignac là một trong những xương sống - đến đây, đã có thể nói, đấy là dạng nhân vật đi lại rất nhiều bằng các ngách, xuất hiện được ở mọi nơi, nhờ vậy.

(điều khiến Rastignac khác Ronquerolles nằm ở chỗ, trong khi về nhân vật thứ nhất ta biết gần như mọi chi tiết cuộc đời thì về nhân vật thứ hai ta lại gần như không biết gì hết - như vậy là, có nhiều loại ngách)

Trường đoạn đáng nhớ: cái xen kiệt xuất khi Rastignac đến nhà Restaud và gặp Maxime de Trailles tại đó. Ở thời điểm ấy, Rastignac hẳn chỉ muốn ăn tươi nuốt sống nhân vật kia. Thế nhưng, chính Rastignac và Trailles (có thêm Marsay) lại trở thành đồng minh trong vụ thịt thăn Victurnien d'Esgrignon (trong Le Cabinet des antiques): ta không khỏi muốn cười vì thấy một mối quan hệ có thể xoay đi đến tận mức ấy. Một nhân vật quay trở lại có thể trở nên rất khác so với trước đó. Việc đi qua ngách hoàn toàn có khả năng làm thay đổi rất nhiều điều (một cái gì đó tương tự: Montriveau dẫn la duchesse de Langeais đi tuy không bịt mắt nhưng de Langeais hứa nhắm mắt không mở - đến một chỗ, nữ công tước cảm thấy Montriveau chỉnh cái váy của nàng, có lẽ nhằm khiến nó không bị quệt vào một chỗ nào đó quá hẹp).

Rastignac cũng xuất hiện trong Miếng da lừa ("Ra-xĩ-ti-nhắc" - Nguyễn Văn Vĩnh), vào vai người cho Ra-phần lời khuyên. Ở đây điều đáng chú ý là Ra-phần - và cả Foedora - không xuất hiện trở lại (giống Goriot hay Chabert đã nói). Họ không tìm được ngách để đi? Ta sẽ quay trở lại câu hỏi này.


(madame de Berny và madame d'Abrantès giúp Balzac có hình dung về hai giai đoạn lịch sử, vì một người thuộc thời trước hẳn: Berny là con một người hầu gái của Marie-Antoinette, và có vua cùng hoàng hậu là bố mẹ đỡ đầu, trong khi Abrantès là một quý tộc của Đế chế, thậm chí có hẳn tước công)

(La Palférine - trong Un prince de la bohème - có sự đi lại rất độc đáo: thấy một phụ nữ vừa mắt đi qua thế là cứ đi theo, đây là dạng đi sử dụng tàu phá băng nguyên tử chạy trước, đâu cũng vào được hết)

(Vautrin aka Jacques Collin hồi ở trọ Maison Vauquer thì thoải mái đi lại nhờ có chìa khóa vạn năng, do madame Vauquer đưa cho)


Một cái ngách khác: Gaston de Nueil đi vào nhà người tình, ở cuối La Femme abandonnée, qua ngách bức tường khu vườn vốn dĩ biết rõ từ trước. Các nhân vật của Balzac hay đi qua những cái ngách, những cái kẽ như thế - tức là bỏ qua cửa. Không cần cửa.

Với La Femme abandonnée, Balzac làm cho đầy đủ được một điều: khiến cả hai nhân vật phụ nữ vô cùng hấp dẫn trong Le Père Goriot (cả hai đều không ở trọ tại Maison Vauquer) có được câu chuyện riêng đầy đủ: la vicomtesse de Beauséant và la duchesse de Langeais, hai phụ nữ quý tộc dạy dỗ cho Rastignac, có câu chuyện của họ trong Nữ công tước de LangeaisLa Femme abandonnée.

Điều kỳ lạ - với Balzac, có vô cùng nhiều điều kỳ lạ - nằm ở chỗ: cả hai đều viết trước Goriot (ta có đoạn sau trước đoạn trước).

(La Femme abandonnée có nhiều liên quan đến nữ hầu tước de Castries: sau de Berny và d'Abrantès đã xuất hiện thêm một phụ nữ nữa, nhưng khác với hai lần trước, đây là một cuộc tình hụt; đồng thời, madame Hanska đã xuất hiện ở chân trời - vẫn chưa hết, còn có Maria du Fresnay, chính là "Maria" bí hiểm ở lời đề tặng của Eugénie Grandet; cả de Castries lẫn Hanska đều viết thư trước cho Balzac và đều giấu danh tính; cả hai đều liên quan không ít đến một nơi: Thụy Sĩ; Thụy Sĩ sẽ xuất hiện trong La Femme abandonnée, câu chuyện mà Balzac viết trước khi đi Thụy Sĩ, với hy vọng, sẽ xôi hỏng bỏng không, về nhiều điều với de Castries, tại Angoulême)


Goriot là khoảnh khắc quyết định cho sự quay trở lại của các nhân vật: Balzac hiểu ra là có thể làm như vậy. Tác động đầu tiên của nhận ra này liên quan tới chính Rastignac.

Ban đầu, Rastignac không phải là Rastignac: trong Le Père Goriot, ban đầu đó là "de Massiac". Nhưng rồi Balzac thay đổi, dùng lại một nhân vật đã xuất hiện từ trước, chỉ thoáng qua - chính là trong Miếng da lừa (ở đó đã có Rastignac trong đám bạn của Ra-phần, nhưng không hề được miêu tả gì, chỉ thuần túy cho Ra-phần các lời khuyên, thậm chí còn chưa có tên - Eugène - tất nhiên một số nhân vật khác đã xuất hiện tại đó cũng sẽ xuất hiện trở lại, như Émile Blondet, tức là "Ê-minh" của Nguyễn Văn Vĩnh, nhưng Pauline, tức là "Bô-linh" của Nguyễn Văn Vĩnh, thì không, hoặc gần như không).

Rồi, gần như ngay lập tức, thêm một yếu tố quyết định: Le Lys dans la vallée. Chỉ trong vòng vài năm, mọi yếu tố thuộc "Balzac ở mức căn bản" đã xong xuôi hết. Rất ý nghĩa: trong một tác phẩm ngắn có Rastignac là nhân vật chính, bỗng Félix de Vandenesse của Le Lys được nhắc thoáng qua.

(nếu tính theo một cách khác - vì có thể có nhiều nhìn nhận - Rastignac xuất hiện còn nhiều hơn de Marsay và Horace Bianchon)

Không chỉ là có thể, điều đó (các retour) còn là cần thiết. Chúng ta đã đến rất gần với một số điểm đặc biệt quan trọng.


4 comments:

  1. nghách với ngách thì gì khác nhau?

    ReplyDelete
  2. chắc ngách có h nghoằng nghoèo hơn

    ReplyDelete
  3. Anh kể chuyện, về mặt hấp dẫn , gần ngang Shê-hê-ra-zát.

    ReplyDelete