Aug 16, 2026

Qua cửa sổ

(tiếp tục "bad" và ccc; cũng đã đi được khá xa ở ARn)



"tôi từng có những đêm xuân không mưa; tôi lại cũng từng có những đêm mưa không xuân"

(E. K.)



Tôi choàng tỉnh, có lẽ vì một đám người đang đứng nhìn tôi ngủ, qua cửa sổ. Cơn giận vọt lên nhanh khiến tôi nhảy ngay xuống giường đến mức không kịp ngạc nhiên tại sao cửa sổ phòng ngủ của tôi lại như thế: một ô vuông, tức là thực sự vuông, như thể trổ vào đá, vậy thì tức là giống một xà lim, với mấy chấn song dường như bằng sắt rất chắc. Giận dữ tiêu diệt ngạc nhiên. Tôi nhảy xuống đất, chạy ra ngoài, tốc độ thật khó tin. Giận dữ làm người ta chạy nhanh. Tôi cũng không kịp để ý mình đã ở bên ngoài bằng cách nào, qua một cánh cửa chăng? Nhưng có vẻ như chẳng hề có cửa, tức là phòng ngủ của tôi không chỉ giống một xà lim, mà như thể nó chỉ gồm độc một cái giường kê ngang đối diện với ô cửa sổ đã nói, nó thì trên một bức tường chắc hẳn chẳng che được gió nhiều lắm, lại còn mở thông thống. Dẫu thế nào thì tôi cũng đã ở bên ngoài, nỗi tức giận của tôi hẳn gây khiếp sợ nên những người vừa đứng ngoài kia nhòm vào nhìn tôi ngủ (họ có nhìn tôi ngủ thật không? - tất nhiên tôi cũng không kịp đặt câu hỏi, vả lại hỏi thì cũng chẳng để làm gì) bỏ chạy mất. Họ chạy nhanh hơn cả tôi. Loáng một cái, cả đám người đã biến mất, tản về nhiều chỗ. Ra đến ngoài, tôi nhìn thấy một dạng hành lang dài, ở đối diện với căn phòng tôi vừa nằm, nơi đám người tản mát chạy núp vào các chỗ khác nhau, chắc là những chỗ ở. Đồng loạt như chỉ gồm duy nhất một động tác. Nhanh không thể tưởng tượng nổi. Nỗi sợ - nếu quả thật tôi gây ra nó - còn khiến người ta chạy nhanh hơn, tất nhiên là so với tức giận. Tôi chỉ thấy rõ được một người đàn ông mất hút vào một chỗ mở ra trên cái hành lang kia nên chạy theo. Người đàn ông, ở chỗ của mình, tỏ vẻ bình thản, không có chút liên quan gì với mọi chuyện xảy ra trên đời, thậm chí còn làm ra một dáng điệu ung dung, thong dong thì đúng hơn, hoặc nhàn tản, nhưng cái đó không lừa được tôi. Tôi dang tay táng luôn một cú mạnh vào đầu ông ta. Cú đánh rơi trúng vào gáy người kia; tôi đã không thực sự nhằm vào đâu, cơn giận của tôi quá lớn.

Ngay lập tức, một thanh niên từ đâu nhảy ra, có vẻ đó là con trai của ông ta. Hẳn tôi đã không thể kịp trở tay chống trả nếu anh ta lao ngay vào tôi. Nhưng chính người đàn ông vừa lĩnh một cú đánh, hẳn là trời giáng, vào gáy, làm anh ta ngừng lại vì bắt đầu một bài nói. Nghe như thể là một bài diễn văn. Tôi lại càng điên tiết hơn trước sự thể ấy và, không hề nghĩ gì đến sự thể mình đang rơi vào thế một chọi lại hai, tôi dang tay đánh tiếp một cú nữa vào ông ta. Cú thứ hai lại đậu trúng vào chỗ của cú thứ nhất, tức là vào cái gáy. Lần này thì tôi nhận ra, cái gáy ấy rất dày thịt. Tôi cũng không biết là mình có thể làm mấy việc đó một cách chuẩn xác như vậy.

Sau đó rồi thì chỉ còn một việc để làm là bỏ chạy. Tôi chạy trước, hai người kia đuổi theo, rồi rất nhanh chóng, đám người đuổi theo tôi đông lên. Dường như tất tật những kẻ xuất hiện lúc ban đầu, đứng nhìn tôi ngủ qua cửa sổ, đều đã chui ra từ xó của mình, tạo thành một lũ có vẻ rất đông, cả đàn ông lẫn phụ nữ, cứ thế đuổi theo tôi. Từ chỗ đi đuổi người khác, giờ đây tôi trở thành kẻ bị đuổi.

Tôi cứ thế chạy, những người kia cứ thế đuổi theo.

Hoàn cảnh trở nên hiểm nghèo, nhưng thấy rõ là mọi thứ không còn quá nhanh như lúc trước, khi tôi mới từ trên giường nhảy xuống và lao ra ngoài, nữa. Không còn sự vèo vèo như điện giật, thậm chí còn có thể nói là cứ loang loáng, chuyển động chỉ còn là các vệt lóa lên chứ không nhìn được chi tiết. Kể cả là vẫn không ngừng chạy, còn những người kia thì không ngừng đuổi theo, tôi cũng cảm thấy đã chậm lại nhiều, và giờ tôi mới phân tích được nhiều thứ, nếu quả thật đó có thể gọi là phân tích. Tôi nhớ lại cái cảnh mình đã đánh người đàn ông mà giờ đây tôi không nhớ được mặt. Có thể đấy là một người không có mặt, toàn bộ những gì ông ta có chỉ là một cái gáy rất nhiều thịt, một cái cổ của loài bò, có lẽ. Thậm chí, nhờ sự chậm lại ấy, tôi còn bắt đầu thấy buồn cười vì vẻ muốn trịnh trọng phát biểu của ông ta. Cứ như thể ông ta đã thực sự nói, "Thưa các vị, cho phép tôi được nói như sau", vân vân và vân vân.

Nhưng tôi không cười, tức là không để cho cơn buồn cười lan ra, hiện trên mặt. Tôi đang làm một việc được mặc định là nghiêm túc: chạy trốn là một việc như vậy. Ngoái đầu lại, tôi thấy vẫn có rất đông người đuổi theo. Cả họ cũng đang làm một việc được hiểu là rất nghiêm túc: đuổi theo một kẻ bỏ chạy. Họ sẽ không dễ bỏ cuộc.

Tôi chạy và chạy, đã vậy thì phải chạy thôi. Tôi dám nói - mặc dù điều này sẽ có vẻ rất vô lý - là bầu không khí giờ đây thật tĩnh tại. Tôi chạy đằng trước, những người kia bám theo sau, và chuyện đó rất êm ả: đúng, êm ả.

Sự ung dung của tôi lớn đến mức có những lúc tôi còn có thể ăn, thậm chí dừng hẳn lại để làm cái việc không thể không làm (tôi cho là vậy) đó. Đồ ăn đã được dọn sẵn, mà tôi nhìn thấy từ trước, để trên bàn phía bên tay phải tôi, chỉ việc ngồi xuống đấy mà ăn. Không có gì phải vội: những người đuổi theo vẫn tiếp tục chạy, nhưng cứ như thể họ giảm tốc độ hoặc quên mất là đang cần phải đuổi theo tôi. Sự đe dọa là một trong những thứ không thể giữ thường trực mãi; một con chó dữ cũng có những khi mềm tính lại, để cho người ta xoa đầu, kể cả sờ vào bụng, và nhất là hết sức im ắng. Vài lần, tôi trùng trình đến độ dẫu chậm đến đâu những người kia cũng tiến sát lại gần được tôi, đợi đến lúc những cái tay giơ ra của họ gần như chạm vào người, tôi mới đứng lên chạy tiếp. Cả hai bên - tôi đang chạy trốn lẫn những kẻ đuổi theo tôi - đều cho thấy một sự mềm dẻo gần đạt tới mức độ của uyển chuyển. Một thay đổi nào đó trong mục đích đã diễn ra: có cảm giác giờ đây cuộc đuổi bắt chuyển sang thành một màn trình diễn, nơi điều quan trọng hơn cả nằm ở chỗ phải có các chuyển động lướt sượt nhau, càng sát càng tốt, nhưng nhất thiết không được chạm vào. Có khi, tôi cảm thấy rõ ràng, đầu ngón tay của những người kia chỉ cách tôi một khoảng nhỏ bất tận, và họ cũng cố công sao cho không thực sự chạm vào tôi, dẫu nhìn ở bề ngoài không có gì thay đổi hết, vẫn là một cuộc đuổi nhau không thể ngừng lại. Đã có nguyên nhân, thì phải có những hệ quả từ đó. Chuyện không thể khác.

Cũng có những khi tôi không dừng lại mà chỉ vòng vào lấy đồ ăn rồi cứ thế vừa chạy vừa ăn. Không khí chung vẫn tiếp tục hết sức dễ chịu. Rất có thể, chẳng ai đổ giọt mồ hôi nào.

Mọi thứ đều nằm bên tay phải, những cái bàn bày thức ăn, rồi nhà cửa, hay nói đúng hơn là các căn phòng (các xà lim giống nơi tôi bị nhìn qua cửa sổ?), tôi không thực sự biết vì sự chú ý của tôi bị kéo hẳn sang bên trái, nơi chẳng có gì. Cái đường tôi chạy ở trên, với đám đông đuổi theo sau, men theo vực thẳm, trông giống cầu cạn thời La Mã. Bên phải là cuộc sống bình thường, người ta làm mọi thứ ở đó, có vẻ không hề ý thức được là mình sống ngay sát vực. Con đường chắc chắn uốn cong, với độ cong rất nhỏ, gần như không thể cảm thấy, nhưng tôi hiểu chắc chắn được rằng nó không phải là một đường thẳng tắp. Dường như trong các giấc mơ người ta đi lại (và đôi khi thực hiện những cử động thuộc dạng khác, trong đó có chạy) trên một bề mặt bằng bông; dẫu thế nào thì cũng hết sức dễ dàng - vậy thì cũng đồng nghĩa với không mất sức, ít nhất là không mất sức mấy; thế thì việc ăn hoàn toàn là điều không cần thiết, nó chỉ ở đó như một phản chiếu theo thói quen. Trong mơ cũng không có màu sắc, rất ít chi tiết cụ thể. Ta chỉ biết những cái đó, hết sức đơn giản.

Tôi đang tạo cảm giác mình miêu tả một giấc mơ, trong đó tôi chạy để cho nhiều người đuổi theo. Nhưng đấy không phải là mơ. Một giấc mơ thì mất nhiều công sức, trong sự không đòi hỏi công sức và tầm phào của nó. Không phải là mơ, không hẳn.


5 comments:

  1. những lúc như thế muốn đi tìm cái trường kỷ tuyệt diệu biết túm chặt lấy những nét tròn đầy của sự lười biếng và những thỏa thuê của far niente

    ReplyDelete
  2. Un rêve, c'est un mensonge s'il ne se réalise pas ? Ou c'est pire que ça ?

    ReplyDelete
  3. một người biết rõ mình đang bị nhìn chằm chằm, khi đang ngủ, trong 1 căn phòng tối (ít nhất đã xuất hiện 2 lần) là hình ảnh duy nhất của Dostoevsky e giữ lại nếu bỏ hết tất tần tất mọi thứ khác

    ReplyDelete
  4. catch me if you can

    ReplyDelete