Aug 6, 2026

cò cồ cờ

chỉ cần dùng một dấu thanh, cho nó đi hết các khả năng (mọi tiềm năng - puissance) về biến hình của một chữ - o - đặt sau chữ c

(tiếp tục 2B)


"cò": "cò mi" - vậy là xử lý được commis, dạng nhân vật có công tua vô cùng khó nắm bắt

"cồ": tất nhiên là "cồ quẹt" (coquet, nhưng nhất là coquette: nữ công tước, khi cãi nhau với người tình, bị buộc tội là người cồ quẹt, đã phản ứng rất mạnh, nói ngắn gọn là chối đây đẩy, nhất định không nhận phẩm chất ấy cho mình) - tức là, quay trở lại câu chuyện ấy (và thêm "phú de")


Đi sâu thêm vào Vở kịch con người, tôi thấy cần một từ cho "clerc", thêm một dạng nhân vật rất then chốt nhưng lại có công tua mờ.

Và vậy là "cờ léc".

Từ "clerc" xuất hiện rất nổi tiếng trong nhan đề cuốn sách của Julien Benda, La Trahison des clercs.


Còn trong thế giới của Proust, có một dạng nhân vật cũng cần một định danh tương tự, mà tôi đã tìm ra: cocotte - "cô cốt" (Odette là một cô cốt); đến đây thì chỉ cần bỏ dấu thanh đi.


(attestation)


Cò mi và cờ léc là các "nhân viên", dạng người làm các việc, nói đúng hơn, làm luôn chân luôn tay, không lúc nào ngừng. Đấy là "tay chân" của ông chủ, các chốt, các mối khiến cho công việc chạy được một cách thông suốt (nhờ sự nối). Tức là cần biết công việc ở mức vô cùng chi tiết.

Đặc thù công việc của hai loại hơi hao hao này khác nhau: cò mi thiên về những gì liên quan đến tài chính, buôn bán, còn cờ léc thì thuộc về phía hành chính, nhất là dính dáng đến luật.

Balzac biết rất rõ về thế giới các cờ léc, vì chính Balzac từng là một dạng cờ léc.

Tại một văn phòng (étude) liên quan đến luật - có thể là công chứng, tức chưởng khế, nhưng cũng có thể khác - có nhiều cờ léc giúp việc cho ông chủ. Trong số này có phân hạng rất rõ: cờ léc thứ nhất (nhất hạng) nhiều khi có thể mua lại và quản lý étude luôn; giống trong dàn nhạc, trong số các violon có "violon một" và nhiều violon khác.


Ở "clerc" có một cái gì đó hẳn có thể gọi là corruption: ban đầu nó được dùng để chỉ các nhân vật tôn giáo, cho nên "clergé". Sự thể từ này chuyển sang cho các nhân vật của luật pháp cho thấy giữa hai bên có mối quan hệ. Ít nhất thì hai bên giống nhau ở cái áo, áo thụng, áo chùng.

Cái áo không làm nên thầy tu, nhưng cái áo có thể làm nên quan tòa.

Cái áo này rất quan trọng: với việc khoác nó lên người, một ý nghĩa biểu tượng liền xuất hiện: người mặc nó không, hoặc ít nhất là không hoàn toàn, thuộc thế giới con người bình thường. Vì họ ở một vị thế khác, vị thế của phán xét. Sự phán xét này đã đi qua một con đường của thế tục hóa, đấy cũng là nguồn gốc cho corruption.

(rất quan trọng, cái áo: một chức sắc tôn giáo bỏ đạo thì sự bỏ đạo ấy được miêu tả bằng hành động vứt "froc" hoặc "soutane" đi; vứt vào đâu? "aux orties")

"Commis": có một từ khá giống, là "commissionaire", chỉ nhân vật chạy việc vặt. Ta thấy cần làm một việc gì đó nhanh gọn, ta gọi một người lơ vơ ngoài đường, đưa một ít tiền bảo người đó chạy đi làm hộ (trao một bức thư, đến hỏi ai đó một điều gì đó rồi quay lại nói cho ta biết câu trả lời của người kia, etc.) - bằng cách ấy, ta tạo ra một "commissionaire" thực hiện một "commission". Từng có thời, ngoài đường có rất nhiều người làm những việc (việc vặt) như vậy. Việc vặt có thể đặc thù hơn nhiều: từ đây có thể hình dung ra "portefaix" là dạng nhân vật xách, khiêng đồ thuê (về sau sẽ tập trung chủ yếu ở bến cảng, nhà ga, trở thành phu khuân vác) - Cervantes từng miêu tả thế giới của các nhân vật đó trong một câu chuyện xuất sắc, "Rinconete và Cortadillo".

Khi "làm" một cái gì đó, nhưng ở đây làm có sắc thái, tức là một "sắc thái thấp", thì thay vì "faire" sẽ là "commettre" (trong tiếng Anh "commit suicide" là cụm từ rất phổ biến - cũng trong tiếng Anh, từ "commis" lại thuộc lĩnh vực nấu nướng, bếp núc).

Kể cả nó, "commis", cũng đã trải qua một quá trình corruption nhất định: commis là nhân vật nổi bật của Ancien Régime.


Nói tóm lại, cò mi và cờ léc là những gì bị lu mờ trong nhìn nhận chung (nhìn nhận từ bên ngoài) nhưng lại là những người chính yếu làm các công việc đặc thù. Nếu thiếu họ, đơn giản là các công việc ấy không thể thực hiện được. Không có gì nổi trội thì mới lại thực sự hữu hiệu. Một chưởng khế không thể giải quyết được gì nếu thiếu các cờ léc của mình.

Le Colonel Chabert là khi Balzac miêu tả thế giới của các cờ léc đó. Các cờ léc thuộc văn phòng luật (không phải chưởng khế) của Derville nói chuyện với nhau, giễu cợt khi thấy bộ dạng của nhân vật từ cõi chết trở về kia, lúc đại tá mới xuất hiện.


Mấu chốt của vấn đề - vẫn như mọi khi - nằm ở các tương quan:



3 comments:

  1. nếu viết hoa clerc thành nome de famille

    ReplyDelete
  2. a… Do đó, đây không phải là một cờ léc yếu đuối, mà là một người đàn ông năng động và cứng rắn, háo hức thảo luận, người quyết đoán, người đi đường tắt, người chấp nhận rủi ro.

    ReplyDelete