hai cuốn tiểu thuyết này mở ra cả một phả hệ, mà tiếp nối, nếu muốn ngắn gọn, là Graham Greene và John Le Carré, tức là câu chuyện ấy: điều càng đáng nói hơn là, được xuất bản trong những năm đầu của thế kỷ 20, chúng tạo cơ sở cho một thứ specific của thế kỷ ấy, cái thứ đó cũng kết thúc luôn, cùng với nó (tức là our century)
Người thực hiện cặp này: Bùi Gia Bin. Đây cũng là người dịch "Bartleby" - đã phải ngót hai mươi năm tôi muốn có "Bartleby" của Melville, và cuối cùng thì cũng.
Début của Bùi Gia Bin: ngoài "Bartleby" là vài truyện nữa trong tập Piazza, tức là một nửa tập, in vào nửa sau năm 2024, ngay trước đợt 11 quyển: năm 2024, từ giữa năm, khi bắt đầu lại, có một đợt 3 quyển rồi đến một tập thơ rồi đợt 3 quyển nữa rồi đợt lớn kia. Ở hai đợt 3 ấy có hai début, Nguyễn Công Nam và Bùi Gia Bin.
Cả hai đều đã xuất hiện từ trước, Bùi Gia Bin từ rất sớm: nếu đọc Bùi Gia Bin, tức là BGB raw, tôi tin ai cũng sẽ thấy có một cái gì đó over, thậm chí quá chói (anarchia chăng?). Nhưng tôi nhận ra đấy là một người không bỏ cuộc, nhiều lần tôi bảo Bùi Gia Bin sửa lại đi, với một số người cần đẩy nhanh lên, một số khác thì phải kìm lại, dẫu chỉ một chút.
Tức là, ngược hẳn lại với Nguyễn Công Nam: khi nhận bản dịch Bốn tình yêu tự gửi đến đã hoàn chỉnh thì tôi thấy chẳng có việc gì phải làm ngoài đọc soát lỗi typo rồi in.
Cho dù thấy rất không ngửi được cái nhìn của Aristote (cái gì cũng phải ở giữa, juste milieu etc.) thì có những lúc tôi cũng vẫn phải làm một cái gì đó tương tự: phải ở giữa, khi mà các cực điểm xuất hiện. Hoặc đi trên dây qua hố. Tất nhiên tôi sợ ngã lộn cổ.
Bắt đầu quen hơn với nhân vật (mà tôi chưa bao giờ gặp), tôi bỗng nghĩ, cái giọng ấy rất có khả năng xơi được The Man Who Was Thursday. Rồi một khi đã Một người tên là Thứ Năm (cái tên này có được sau nhiều lựa chọn hỏng) thì - lúc này chuyện đã đương nhiên - phải Tay điệp viên (thêm một nhan đề phải nghĩ, nhưng lần này mọi chuyện nhanh hơn nhiều). Cần đủ luôn một vòng tròn.
Nguyễn Công Nam (mà tôi có gặp, vài lần: những cuộc gặp không bao giờ có mục đích là để thuyết phục hay bàn về các việc phải làm, vì có việc gì phải làm đâu) tự đề nghị Thoreau. Tôi phản đối, tôi nghĩ Thoreau là một cái gì đó quá tốt cho phong trào yêu thiên nhiên khiến tôi rợn tóc gáy ngày nay (một chuyện tương tự), tuy tôi chẳng có gì chống lại Thoreau ngoài việc đọc Thoreau dễ buồn ngủ - thậm chí tôi còn từng đọc cả một biography về nhân vật ấy, việc mà tôi không thường làm vì chẳng mấy khi thấy tò mò xem ai sống như thế nào, hồi bé có bị tai nạn gì không. Rốt cuộc thì chính tôi lại đồng ý trong khi chính Nguyễn Công Nam ở thời điểm đó đã định thôi.
Tất nhiên, Paradise Lost hoàn toàn là lựa chọn của Nguyễn Công Nam. Tôi chỉ làm đúng một việc - thêm một lần nữa, một việc ở giữa - là tìm người đọc lại bản dịch. Đây cần phải là người native và rành Milton: Nguyễn Thụy Đan đảm nhiệm việc này.
Như vậy thì tức là rất khác: khi xây dựng mọi thứ (hoặc gần như vậy) cho Nhã Nam, thì tôi còn chưa để ý đến một số thứ. Chẳng hạn như nguyên tắc ấy;

vâng, rất thích lượm lặt những insight ntn, để từ kết quả nhìn ngược lại quá trình sẽ thấy, thêm, được nhiều thứ
ReplyDeleteBGB my hero
ReplyDelete