Đọc Agamben giai đoạn về sau, ta thấy
một điều: sự thoáng ra
Quyển còn lại: nhìn thấy "dispositif" ta có thể đoán ngay là có liên quan đến Michel Foucault, và đúng như vậy.
Tức là dis- thứ hai quan trọng trong suy nghĩ của Foucault, hai từ mà nếu thiếu hoàn toàn có thể nghĩ suy nghĩ ấy không vận hành được.
Discours và dispositif: định ngôn và bố trí.
Ở một chỗ nào đó, Agamben kể là hồi năm 1966 mình đã đến Thor để nghe seminar (về Héraclite, tất nhiên) và tại đó hỏi Heidegger có đọc Kafka hay không: câu trả lời là từ một ít những gì đã đọc, Heidegger bị ấn tượng mạnh nhất với "Der Bau", câu chuyện cuối cùng, về con thú đào hang cho nó, với công cụ duy nhất là cái trán.
Từ đây Agamben hiểu ra rất nhiều về cái nhìn của Heidegger, đặc biệt là vào Faktisch - đấy cũng là lúc Agamben đang phân tích Emmanuel Levinas và chỉ ra các đặc tính hen chốt hơn cả của chính trị (nhất là tổ chứ không gian của nó) thế kỷ 20.
(Agamben cũng nhắc đến hình ảnh của Hannah Arendt so sánh Heidegger với một con cáo, nó làm ổ cho mình trong một cái bẫy)
Giorgio Agamben không chỉ một lần đặt ra câu hỏi cái gì đó là gì? - không chỉ với "bố trí" mà Agamben còn từng làm điều tương tự với "chỉ huy" (hay "ra lệnh").


No comments:
Post a Comment