Cám ơn chuyên gia về Vương Hồng Sển :p
Còn sách ký tặng nhau giữa các nhân vật cũng là một mảng kỳ thú:
Đây là Bình Nguyên Lộc tặng Lê Ngộ Châu, nhân vật chủ chốt của tạp chí Bách Khoa:
Vương Hồng Sển nói là quyển sách có số mạng. Điều đó đúng đấy. Sách vở cũng là thứ lửa thử sức, thử lòng. Mà đúng nhất là khi mang ra thử lòng kẻ thù và lòng bạn. Bạn mà nhiều lúc chó hơn thù :p mà thế cũng thích.
Thấy NL khoe sách xưa lại nhớ hồi sau 1975 cứ tối đến lại cùng ông anh ôm một mớ sách ra gốc xoài đốt chung với lá xoài hic hic.
ReplyDelete:( liệu có những quyển như ở trên không hả bác?
ReplyDeleteTôi không chắc, nhưng sách có thủ bút tác giả thì chắc là không :) Hồi đó tôi nhỏ xíu nên không biết hoặc không để í đó là sách gì. Nhưng tôi chắc tạp chí Văn (như NL khoe ở các entry trước) là có đủ. Ông anh tôi là con mọt sách, có đồng nào ông mua sách hết đồng ấy, nhất là các sách văn chương. Sau 75, tất cả các sách xuất bản ở miền Nam, bất kể đó là sách gì, kể cả loại sách học làm người như của Nguyễn Hiến Lê, đều không được phép lưu hành, hay ít ra trên thực tế là như vậy.
DeleteNếu phải đốt sách, như 2 cuốn của Sơn Nam và Bình Nguyên Lộc ở trên, NL cảm giác thế nào?
Một thời chó đẻ!
Nhưng nếu ông anh tôi không phải đốt sách thì không biết NL bây giờ có gì để khoe không nhỉ? :)
Tôi thực sự không biết tôi sẽ cảm thấy gì, thật ra là không dám nghĩ. Nếu không phải đốt thì logic mà nói hiện giờ tôi phải có nhiều thứ để khoe hơn chứ.
ReplyDeleteÀ í tôi là, nhờ những cuốn sách như thế bị đốt nên những cuốn sách của NL giờ mới thành hàng hiếm thôi :)
DeleteVâng, tôi hiểu ý bác. Nhưng nói vậy thôi, quyển sách của một người tặng một người khác, dù hoàn cảnh có là thế nào, vẫn là hàng hiếm :)
DeleteMình mắc một sai lầm cho mượn một vài cuốn sách người ta ký tặng mình giờ vẫn chưa đòi được. Dại quá!
ReplyDeleteBạn NL khoe thế cho thiên hạ chết thèm, xấu tính :P
bác xấu tính thì có, có quyển nào ký tặng bác đâu :p
Delete