XX. Cáu kỉnh
Trong những gì
khích nộ chúng ta, gãi là cách chắc chắn nhất. Như thế chính là tự chọn lấy nỗi
khốn khổ cho mình; là tự mình trả thù lên mình. Trẻ con thử nghiệm cách này trước tiên. Nó la hét vì đã la hét; nó nổi cáu vì đã giận dữ và nguôi đi khi thề
rằng mình sẽ không nguôi, đó chính là dằn hắt. Gây đau khổ cho những người ta yêu mến và học đúp để tự trừng phạt mình. Trừng phạt họ để
tự trừng phạt mình. Xấu hổ vì dốt nát nên phát thệ là sẽ chẳng thèm đọc sách
nữa. Cứ bướng bỉnh cố mà bướng bỉnh. Ho trong cơn tức tối. Lục
tìm trong trí nhớ lời sỉ nhục; tự mình chuốt cho nhọn mũi kim; dùng nghệ thuật
của diễn viên bi kịch nhủ đi nhủ lại với bản thân mình những gì gây tổn thương
và những gì làm ta nhục nhã. Lý giải theo quy luật cái gì tồi tệ nhất thì đúng.
Tự phịa ra những kẻ độc ác hòng tự bắt mình trở nên độc ác. Cố sức nhưng chẳng tin tưởng chút nào và
khi thất bại rồi thì nói: “Lẽ ra mình phải đặt cược hết vào đó; đấy chính là cơ
may của mình.” Đi đến đâu cũng thẩu ra cái mặt buồn nản và chán ngán những người khác. Nhất
quyết gây khó chịu để rồi lại kinh ngạc vì đã không làm người khác thích mình.
Điên cuồng tìm kiếm cơn ngủ. Nghi ngờ một cách hồ hởi; làm mặt buồn với mọi thứ và phản đối mọi
thứ. Từ cáu kỉnh lại sinh ra thêm cáu kỉnh. Trong tình trạng ấy mà cứ tự phán
xét mình. Tự nhủ rằng: “Mình chết nhát; mình vụng về; mình đánh mất trí nhớ;
mình đang già đi.” Tự làm mình trở nên thật xấu xí rồi đi soi gương. Đó chính là những cái bẫy của sự
cáu kỉnh.
Chính vì vậy tôi
không coi rẻ những người nói rằng: “Trời lạnh cóng nhỉ; chẳng có gì tốt hơn cho
sức khỏe được nữa.” Bởi vì họ còn có thể làm gì hơn nào? Lúc gió Đông Bắc thổi
mà xoa tay vào nhau thì sẽ ấm hẳn lên. Ở đây, bản năng có giá trị ngang với sự
khôn ngoan và phản ứng của cơ thể gợi lên niềm vui cho chúng ta. Chỉ có một
cách kháng cự lại cái lạnh, là vui sướng vì trời lạnh. Và, như Spinoza, bậc
thầy về niềm vui, hẳn sẽ nói: “Hoàn toàn không phải vì đang ấm lên mà tôi thấy vui sướng, mà bởi đang
vui sướng nên tôi thấy ấm lên.” Cũng vậy thôi, cần phải luôn luôn tự nhủ rằng: “Hoàn toàn không phải vì
thành công mà tôi vui sướng; mà bởi vui sướng nên tôi đã thành công.” Và nếu
như muốn theo đuổi niềm vui, trước hết bạn hãy dự trữ niềm vui cái đã. Hãy nói
cám ơn trước khi nhận được. Bởi niềm hy vọng làm nảy sinh những lý do để hy
vọng, và điềm báo tốt đẹp khiến cho sự việc xảy đến được. Vậy nên mọi thứ cần là điềm báo tốt đẹp và dấu
hiệu hảo ý: “Nếu bạn muốn thì quạ cũng báo hiệu điềm may mắn”, Épictète phán. Và qua câu này ông không chỉ muốn nói rằng cần
phải biến mọi thứ thành niềm vui; mà chủ yếu ông muốn nói niềm hy vọng tốt đẹp
biến mọi thứ thành niềm vui có thực, vì nó biến đổi sự kiện. Nếu bạn gặp người
gây chán nản, đồng thời cũng là người bị chán nản, thì trước hết phải mỉm cười
cái đã. Và hãy đặt lòng tin vào giấc ngủ nếu bạn muốn mình thiếp đi. Nói tóm
lại, trên cõi đời này chẳng ai tìm được kẻ thù nào đáng gờm hơn là chính bản
thân anh ta. Trong một bài trước tôi đã miêu tả cuộc đời của một dạng người
điên. Nhưng những người điên chẳng qua cũng chỉ là các nhầm lẫn của chúng ta
dưới dạng phóng to lên mà thôi. Cơn cáu kỉnh nhỏ nhất nào cũng chứa đựng cái
tật muốn hành hạ sao cho chóng vánh. Và chắc hẳn tôi sẽ không hề phản đối rằng
dạng điên này có liên quan đến một thương tổn nào đó rất khó cảm nhận thấy
trong hệ thần kinh điều khiển những phản ứng của chúng ta; mọi cáu giận rốt cuộc đều sẽ tự tìm ra con đường riêng. Chỉ có điều tôi thử nhìn nhận ở những người điên kia
những gì có ích cho chúng ta, và đó chính là sự lầm tưởng đáng sợ vốn bị họ phóng to lên
cho chúng ta thấy, như là nhìn qua kính lúp vậy. Những con người khốn khổ này
tự hỏi và tự trả lời; họ tự đóng cả tấn kịch cho mình họ xem. Câu thần chú lúc
nào cũng có kết quả. Nhưng hãy cố hiểu là tại sao.
21 tháng Chạp
1921
Bạn mấy lần bị lừa kiểu này rồi. Hồi xưa đọc "lời tựa" của cuốn "Những cuộc đời song hành" cũng vậy. Chả dẫn diếc gì cứ độp phát khiến bà con tưởng bở. May có dòng cuối "21 tháng Chạp 1921". .:)) :)) :))
ReplyDeleteXin cám ơn cô!
ReplyDeleteHết "chị" lại đến "cô" :P
ReplyDeletesợ nhỉ :)
DeleteSợ gì! Đấy là cái giá cho việc chuyển từ dịu dàng sang chua ngoa đấy ;)
Delete(Tôi chỉ nhận xét thế thôi, bác đừng có gãi nhá!)