Viết về tuổi thơ, rất khó có chuyện nhà văn không chạm đến
chính mình theo một cách thức nào đó. Sách cho trẻ em và sách lấy đề tài thiếu
nhi phong phú vô vàn ở trong mọi thứ tiếng, nhưng tùy vào cách tự nhìn vào mình
mà cái nhìn tuổi thơ của nhà văn đi theo hướng “tích cực” hay “tiêu cực”,
“hồng” hoặc “đen”, “tươi đẹp” hay “u buồn”. Không có nhiều lựa chọn trong mảng
sách cực kỳ dễ viết nhưng vô cùng khó hay này. Hoặc là tô hồng quá đáng, dựng
ra những hoạt cảnh thần tiên trong suốt tinh tang những tiếng chuông dịu dàng,
hoặc bôi đen vô chừng, mua nước mắt cho những cậu bé khổ đau chịu dập vùi đầy
nghị lực, những cô bé rách rưới nhưng nhất định không để cho xấu xa cuộc đời
lan nhiễm vào tâm hồn vị tha, nhân ái.
Một nhà văn từng nói, tình mẫu tử là điều thiêng liêng cuối
cùng mà văn chương vốn lâu nay xoay ra khốn cùng đủ kiểu, nhạo báng mọi thứ,
còn chưa dám đụng đến. “Cứ điểm” cuối cùng còn tương đối trụ vững được trước
những đợt tấn công như a xít xói mòn tất thảy của văn chương; khi mà sự dòm ngó
cuộc đời không còn là bất nhã, phân tích kiệt cùng mọi thứ xấu xa của nội tâm
được tuyên dương, mỗi thế hệ nhà văn lại tiến thêm một bước trong quá trình tấn
công vào mọi thứ tồn tại ở trên đời (và cả những thứ thật ra không tồn tại).
Nhưng hẳn là vẫn còn một cái gì đó khiến mỗi khi nhà văn chạm tới tuổi thơ là
tức thì họ chùng xuống, lòng mềm lại, và ta thấy không ít nhà văn thông thường
bạo liệt đến tức thở bỗng trở nên vô cùng mềm mại, dịu dàng khi viết truyện
thiếu nhi (Salman Rushdie chẳng hạn). Tuổi thơ và ký ức của tuổi thơ giống như
là một phần giúp người ta cân bằng, hoặc giúp người ta tưởng rằng mình có thể
cân bằng trên đường đời, chặng đường có thể hiểu là luôn luôn “đi lên” nhưng
hoàn toàn cũng có thể là miệt mài “đi xuống”. Nhưng đó rất có thể cũng là một
sự tô hồng kiểu khác, tô hồng “một cách vô thưởng vô phạt” như Jean-Jacques
Rousseau nói; hoặc là nó không hề “vô thưởng vô phạt”.
Bởi tuổi thơ rắc rối hơn nhiều, có thể còn nhiều vấn đề hơn
mọi phần đời khác của con người, bởi sau này còn xuất hiện một yếu tố chi phối
rất nhiều cách nhìn, cách nghĩ và cách sống: sự buồn chán, còn ở thời bé, người
ta chưa biết buồn chán, và con thú nhỏ hùng hục sống ấy rất có thể đen tối và
nguy hiểm, ngây thơ và nguy hiểm, nguy hiểm cũng chính vì sự ngây thơ: sự nguy
hiểm lớn nhất là sự nguy hiểm không để lại manh mối gì cho tiếc nuối và sám
hối. Vậy nên tuyệt đại đa số tác phẩm cho thiếu nhi tốt đẹp và âu yếm, nhưng
cũng có tuổi thơ thực sự hiểm ác, đen tối không thể cứu chữa như những tuổi thơ
trong các tiểu thuyết của Hervé Bazin, nơi những đầu óc non nớt chỉ chăm chăm
nghĩ đến những gì ác độc, nơi hận thù còn chưa bị thời gian xói mòn mà nguyên khối,
bức bối và sẵn sàng bùng phát bất kỳ lúc nào.
Lẽ dĩ nhiên, để an toàn, giống như với những bông hoa người
ta chỉ nghĩ đến sự làm đẹp và làm thơm cho đời mà sẵn sàng lờ đi khả năng gây
chết chóc của chúng, tuổi thơ “phải” là chốn an toàn, ít nhất cũng là ốc đảo
giữa sa mạc, nơi chỉ cần hướng mắt về là thấy lòng nhẹ nhõm; người ta quên mất
rằng những hình dung ác độc và xảo trá ngày nay bắt nguồn từ quá khứ, từ khi
còn rất nhỏ. Bầu không khí văn chương cho và về tuổi thơ sẽ được hoan nghênh
nhiệt liệt không phải vì độ “thật” của nó, mà vì độ “chênh” của nó với sự thật;
và ở đây sẽ chẳng ai hơi đâu mà đi chất vấn tác giả về tính chất giả tạo, sự
bài trí khéo tay, vân vân và vân vân. Độc giả Việt Nam nhiều năm vẫn mê “Cánh
buồm đỏ thắm” và giờ đây vẫn hào hứng với những truyện thiếu nhi sót lại từ một
thời dường như tốt đẹp, chẳng hạn như “bác Phiodor” hay “cá sấu Ghena” của nhà
văn Nga Uspenski danh tiếng.
Có lẽ chính vì những điều nghiêu khê trên đây mà Astrid
Lindgren mới vĩ đại đến thế. Truyện của bà có một điều gì đó rất khác biệt:
Pippi Tất dài hay Karlsson trên mái nhà là những sáng tạo độc đáo hết mức. Sự
nhân ái ở kẻ yếu là điều tất yếu đến nỗi hình như không phải là sự nhân ái nữa.
Lòng tốt nằm ở chỗ những kẻ hoàn toàn biết rằng mình có thể và đủ sức làm điều
xấu (thậm chí làm điều xấu còn rất vui), nhưng đã không làm.
"Lòng tốt nằm ở chỗ những kẻ hoàn toàn biết rằng mình có thể và đủ sức làm điều xấu (thậm chí làm điều xấu còn rất vui), nhưng đã không làm."
ReplyDeleteOh, yeah!