KINH KHA
Quán biên thùy nơi chia đôi cương giới
Triệu một bên Yên hờ hững một bên
Nâng chén rượu chiều chiều nghe gió thổi
Sương mờ mờ bao phủ hận vô biên
Hận vô biên vì tài không chỗ dụng
Kiếm thần đeo hoen rỉ tháng ngày qua
Tề Ngô Vệ dặm ngàn không chỗ đứng
Đất Yên nhìn... hôm sớm... núi mờ xa
Rượu đầy vơi... âm thầm nghe điệu trúc
Trúc ngân buồn, rừng núi trĩu lệ sương
Vỗ kiếm ca... lưng trời lờ lờ đục
Lời buồn than vương vấn ủ biên cương
CAO TIỆM LY
Buồn mênh mang ước ao buồn thế mãi
Buồn cùng nhau hơn phú quý xa nhau
Sông Dịch Thủy một đi khôn trở lại
Quán biên thùy ấp ủ nỗi hờn đau
KINH KHA
Đành vậy thôi! Biết thôi! Đành thế vậy!
Nén bi thương! Hãy cố nén bi thương!
Đấng anh hùng không tung hoành vang dậy
Nhẽ ơn thâm tri ngộ chẳng tơ vương?
CAO TIỆM LY
Chẳng tơ vương! Phải đền ơn tri ngộ!
Phải báo đền kỳ xứng với ơn thâm!
Ơn chừng nao mà hy sinh quá độ
Nỡ dứt tình, không đoái tiếc tri âm?
Trở lại thôi! Cùng nhau ta trở lại
Quán biên thùy êm ả đón chờ ta
Cảnh chờ ta... Ta say sưa mê mải
Rượu với bầu dạo trúc vang lời ca
Ca nỗi lòng cùng núi rừng man mác
Hòa trúc theo cho mây gió ngẩn ngơ
Hai nước liền lắng tai nghe bàn bạc:
Tiên hay trần? Sự thế coi thờ ơ!
Coi thờ ơ cuộc đời thay, đổi, xóa
Nhục rồi vinh bao vinh nhục nối đuôi
Người đắc thắng rung đùi cười hể hả
Kẻ bại vong ôm hận biết bao nguôi?
Thành hay bại? Bàn chi cho nhọc trí?
Nhục hay vinh? Nghĩ lắm, lắm ưu tư!
Tót non cao, rượu ngon say túy lúy
Vang lời ca, hòa tiếng trúc âm u
Trở lại thôi! Quán biên thùy êm ái
Miền núi rừng, bao cảnh lạ nên thơ
Sông Dịch Thủy một đi khôn trở lại
Phụ tri âm ngày tháng buồn ngẩn ngơ
(Thao Thao, kịch thơ Quán biên thùy)
chợt nhớ đến câu thơ của Vũ Hoàng Chương hình như "Sông nào Dịch Thủy ai người Kinh Kha", nhưng không biết là ở bài nào
Phong tiêu tiêu hề, Dịch thuỷ hàn
ReplyDeleteTráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Hai câu này có được dịch lại trong kịch thơ của Thao Thao ở đâu đó không?
Yêu anh Kinh Kha, anh vanity vô đối :D
chắc không đâu
ReplyDeletekiểu thơ của Thao Thao khác hẳn, Quán biên thùy là phần đầu, sau này ông ấy còn viết phần hai tên là "Người mù dạo trúc", nhân vật chính là Cao Tiệm Ly, Kinh Kha chỉ còn xuất hiện dưới dạng hồn ma, đọc sợ lắm đó :))
"Ngàn sau khói lửa tơi bời
ReplyDeleteSông nào Dịch Thủy ai người Kinh Kha"
Trong kịch thơ Tâm Sự Kẻ Sang Tần của Vũ Hoàng Chương.
hihi, tks
Delete