xuân về cho cây xanh lá
Tôi nhìn thấy, lâu lắm rồi mới thấy, bản nhạc Greensleaves, được viết rất đơn giản. Tổng phổ phủ đầu. Bầu không khí celtic, Ireland - mà tôi chưa bao giờ đến - quay trở lại. Bản nhạc giống như phong cảnh: nhấc mình lên theo các vách đá, lên dần, lên dần, nhưng sẽ có lúc hụt xuống như rơi vào vực. Các bản nhạc écossaise, hoặc schottish (hơi giống polka), thì khác - lẽ ra tôi đã đến Scotland, thậm chí đã mua vé máy bay, nhưng phút cuối thì hủy.
Nhưng lá xanh còn xa mới bằng được lá vàng, đối với các nhạc sĩ. "Greensleaves" rất nổi tiếng, nhưng "Les Feuilles mortes" (Autumn Leaves) mới là vedette.
hoa nở vì ai?
- Con thích khóc, con bé con nói. - Thế thì khóc đi. - Nhưng con chẳng khóc. - Tại sao? thích khóc thì cứ khóc đi chứ, nếu muốn khóc mà cứ cố nhịn thì nước sẽ đầy ở trong người, làm ướt hết, bẩn hết đấy. - Nhưng con sợ khóc. - Tại sao lại sợ? - Con sợ đang ngồi khóc thì Bụt hiện ra hỏi tại sao con lại khóc. Thế thì làm sao mà khóc thoải mái được? đang khóc mà lại có người nhìn, không thể chịu nổi, thà không khóc còn hơn.
Trong sự lá mới mọc, lá cũ rụng, cũng có đầy đủ cả contrary motion, parallel motion lẫn oblique motion. Cứ như thể
(như thể gì?)
Cuộc đời - hay thậm chí, nói rộng hơn, sự sống - có mục đích hay không? Câu hỏi này khiến ta rơi vào lãnh địa hiểm hóc của téléologie.
Có thể nói, hẳn ai cũng nghĩ thế, ít nhất là, càng ngày càng có nhiều người tin rằng, không, chẳng có mục đích nào.
(mai là rằm rồi à?)
Nhưng mà có: mục đích nằm ở chỗ, sao cho chỉ một vòng. Tức là, nếu không phải một vòng, mà nhiều vòng, thì tức là game over, trả tiền mua xèng (thêm mạng) đi, mà chơi tiếp. Mà lại không được bỏ cuộc. Chỉ được một vòng duy nhất, làm gì thì làm.
Trong một sự lịm đi tuyệt diệu, mỗi lúc một chìm thêm xuống. Nhất thiết là đừng quẫy đạp
("đi nhiều đường hơn" - Saint-Augustin)
(tiếp tục luôn tiện bút cuối cùng, tức là gần đây nhất, và một phố)
các vách đá kể chuyện
ReplyDeletevậy thì, như hôm qua ấy, vừa mưa vừa tối, sẽ không ai thấy cả
ReplyDelete