khi (bỗng) thấy là tôi đã quá nhiều nhà văn nữ (the last ones), thì tôi (bèn) tiếp luôn - đằng nào cũng thế (vả lại, đằng nào thì cũng không thoát được - một thời, văn chương sống được nhờ độc giả nữ, giờ thì văn chương sống được vừa nhờ vào độc giả nữ lại vừa nhờ vào các nữ tác giả; ngay Goethe đã biết phụ nữ đọc sách thì chỉ quan tâm xem có nhân vật nào trong đó hấp dẫn mình không, còn bản thân cuốn sách thì chẳng hề lý gì đến):
Vì Iris Murdoch từng được dịch (một số) trong tiếng Việt, nên tất nhiên tôi cũng có biết loáng thoáng. Nhưng chỉ loáng thoáng mà không hơn.
Cho đến ngày Under the Net lọt vào tay tôi:
Đấy là một cuốn tiểu thuyết về London: một London trên diện rộng (tôi đặc biệt thích khi thấy có cả Hammersmith), nhưng đồng thời nó cũng lại là một dạng "A Tale of Two Cities" - trường đoạn bên Paris cũng không kém phần oanh liệt.
Under the Net mở ra loạt tiểu thuyết gồm đến một phần tư trăm, nếu xét về số lượng.
Tất nhiên, trước một số lượng như thế, tôi thấy rất ngại ngần: ai thì cũng ngại thôi. Tuy nhiên,
có con gái đặt tên Iris thật đẹp
ReplyDelete