May 17, 2023

Viết cho chính mình

sau viết ấy thì, "viết cho chính mình"

Trong câu chuyện của viết cho riêng mình này, một hoàng đế La Mã, tức là người của thế giới ấy, có vị trí lớn: Marc-Aurèle (từng nhắc đến, qua). Nếu Augustin viết tự thú, tức là cũng rất riêng, cho người khác đọc, thì Marc-Aurèle thực sự chỉ viết cho một mình mình. Cioran nói, hết sức có ý nghĩa khi ở thế giới Hy Lạp-La Mã hai triết gia lớn nhất thì một là hoàng đế, một là nô lệ (tức là thầy của hoàng đế, Épictète). Tuy là hoàng đế La Mã nhưng những gì viết cho riêng mình, Marc-Aurèle viết bằng tiếng Hy Lạp.


(tiếp tục hai post gần nhất - đang định)


Có thể nghĩ (có thể chắc chắn), gọi những gì Marc-Aurèle viết bằng cái tên như Pensées, Meditations, Suy tưởng, etc. là một nhầm lẫn lớn.


Ở phần mở đầu lừng danh, có một sự thiếu rất đáng kể (đáng nói, đáng xem - cho dù đó là một vắng): Marc-Aurèle nhắc đến một loạt người, họ hàng, thầy, bạn, nhưng lại không hề nhắc gì đến Hadrien. Marc-Aurèle nhắc đến (lại còn rất dài - nếu so với tổng số những gì hoàng đế từng viết mà chúng ta còn biết) Antonin, nhưng lại không có một lời nào về Hadrien.


Không có gì về Hadrien: cả một vấn đề. Nhưng cũng cần nhìn vào Marc-Aurèle để biết rằng, các hoàng đế La Mã (kể cả khi đó là những người thuộc "ngũ đại hoàng đế", những hoàng đế anh minh và hiển hách, đầy phẩm chất, trong đó Marc-Aurèle là người cuối cùng) không có tập tục chọn người kế vị không phải con của mình. Tức là, tập tục nhận con nuôi, nhận những ai mà họ thấy là có phẩm chất, làm con nuôi. Đấy chỉ là vì các hoàng đế không có con. Chính Marc-Aurèle lại là người cắt đứt câu chuyện đó, vì người kế vị Marc-Aurèle là con trai của Marc-Aurèle, chứ không có con nuôi nào cả. Và đấy là Commode: La Mã lại biết tới một hoàng đế như dạng hoàng đế từng đã biết rất nhiều.


No comments:

Post a Comment