tiếp tục Seferis, James, Forster, Sterne và Magris
Như đã nói, trong địa hạt Constantin Cavafy, rất dễ va phải Marguerite Yourcenar. Rất may (hay không may?) vì Yourcenar dịch thơ của Cavafy ra thành văn xuôi hết cả. Cavafy là một nhà thơ thuộc dạng chín chậm, rất rất chậm. Sau này, người ta tìm ra và in những bài thơ Cavafy làm khi còn trẻ: cả một hãi hùng lớn, vì chúng cứ như thể là sản phẩm của một nhân vật hạng ba hạng tư nào.
(dịch từ bản Yourcenar)
Ithaque
Chừng nào lên đường đi Ithaque, anh hãy mong con đường sẽ dài, phong phú ngáng trở cùng kinh nghiệm. Đừng e sợ cả lũ Lestrygon, lẫn bọn Cyclope, hay cơn giận của Neptune. Anh sẽ chẳng hề thấy gì tương tự trên đường nếu các ý nghĩ của anh vẫn ở cao, nếu cơ thể và tâm hồn anh chỉ để cho chúng bị sượt qua bởi những cảm xúc không chút đê hạ nào. Anh sẽ không gặp cả lũ Lestrygon, lẫn bọn Cyclope, hay Neptune hung dữ, nếu chính anh không mang bọn họ nơi mình, nếu trái tim anh không dựng bọn họ lên trước mặt anh.
Hãy mong con đường sẽ dài, mong có nhiều buổi sáng mùa hè, nơi (với biết bao khoái lạc!) anh sẽ bước vào những bến cảng lần đầu tiên nhìn thấy. Hãy dừng lâu tại các khu buôn bán biển Phénécie, mua lấy những thứ hàng hóa đẹp: xà cừ và san hô, hổ phách và gỗ mun, cùng cả nghìn loại nước thơm gây váng vất. Mua lấy càng nhiều càng tốt những nước thơm gây váng vất đó. Hãy đi thăm nhiều thành phố Ai Cập, và hăng say mà học hỏi ở chỗ các nhà thông thái của họ.
Hãy không ngừng giữ cho Ithaque hiện diện trong tâm trí anh. Mục đích cuối của anh là đến được đó, nhưng đừng rút ngắn chuyến đi của anh lại: tốt hơn hết là nó kéo suốt nhiều năm dài, rồi thì rốt cuộc anh cập vào hòn đảo của anh trong những ngày tuổi già, phong phú tất tật những gì anh đã giành được trên đường, mà không đợi cho Ithaque làm cho anh giàu có.
Ithaque đã cho anh chuyến đi xa đẹp: không có nó, hẳn anh đã không cất bước lên đường. Nó chẳng còn gì khác để cho anh nữa đâu.
Ngay cả nếu anh thấy Ithaque nghèo nàn, thì nó cũng đã không lừa anh. Thông thái như anh đã trở nên sau ngần ấy kinh nghiệm, rốt cuộc anh đã hiểu được, các Ithaque nghĩa là gì.
Tấm gương trong tiền sảnh
Một tấm gương cũ đã mua từ hơn tám mươi năm trang trí cho tiền sảnh ngôi nhà giàu có kia.
Một anh thợ may học việc (cũng là vận động viên nghiệp dư a ma tơ vào Chủ nhật) bê một cái gói bước vào. Anh ta trao nó cho một người, người ấy mang nó đi kèm với tờ biên lai. Anh thợ học việc còn lại một mình, và đợi. Anh ta bước lại gần tấm gương, nhìn mình ở trong đó, chỉnh lại cái cà vạt. Năm phút sau, người ta trả biên lai cho anh ta. Anh ta cầm lấy nó và đi khỏi.
Nhưng tấm gương cũ, từng phản chiếu biết bao nhiêu đồ vật cùng khuôn mặt, sướng run vì vừa được phản chiếu một vẻ đẹp hoàn hảo.
Tại thành phố nhỏ không niềm vui
Tại thành phố nhỏ không niềm vui, anh ta làm nhân viên
a Y-tắc, trở lại Y-tắc (không biết Cavafy phải là độc giả của Tê-lê-mặc không hay chỉ vì Ithaque là Ithaque)
ReplyDelete