tôi biết, tôi biết
kỳ ngay trước: nhưng tôi định kỳ thứ 4 là một bài có tên gồm 3 dấu nặng (nó quá khó viết nên tôi để lại sau) - đấy, vẫn còn chưa viết kỳ 1 (một dấu nặng)
"Vị" xuất hiện nhan nhản, dày đặc trên các biển hiệu thuộc lĩnh vực ăn uống (không chỉ ăn mà cả uống) ngày nay: đậm vị, tròn vị (thậm chí "full vị"), chuẩn vị, đủ vị, etc. Một số tên quán có luôn cái từ đó. Rất khó thoát khỏi một chỗ ăn (và uống) không nhấn mạnh vào đây.
(chắc hẳn sẽ sớm có "rõ vị", "rực vị", "bừng vị", thậm chí là "vuông vị" - trừ phi là đã có rồi)
Tôi tự hỏi, điều này có liên quan gì đến chuyện từng nói thoáng qua ở đâu đó trong loạt ấy (cả nó cũng xảy ra hiện tượng đánh nhầm số các kỳ): hiện tượng "thực bất tri kỳ vị".
Ở một thời trước, người ta nhấn mạnh vào sự "gia truyền", hoặc cũng có thể là "đảm bảo" và "đặc biệt". Rồi tiếp đến, sự ngon được đặt thành tiêu chí. Đương nhiên, một quán phở gia truyền thì rất dở.
Luôn luôn, hễ thiếu cái gì thì chính cái đó được đặt thành vedette. Các biển hàng lúc nào cũng dò rất trúng cái mà đa số con người đang mong muốn: chúng có một mức độ tinh tế và chuẩn xác rất đáng kinh ngạc.
(công việc kiểm kê còn quá thiếu sót: cũng phải nói là có thực sự lắm "x vị", như "ấm vị" hay "ngọt vị" - công thức "vị y" cũng rất phong phú, chủ yếu sẽ là những thứ "vị nguyên bản", "vị bản chất", "vị độc bản", etc.
cùng lúc đó, "đọc vị" cũng xuất hiện thậm chí ở tên sách
cả một thời của vị vị vị)
Trước đây, cái từ ấy thường xuất hiện trong idiom "chẳng có vị gì" (hoặc biến thể, "chẳng có (cái) vẹo gì" - "vẹo" cũng có thể là "vợ", "con vẹo tao dở hơi lắm": tất nhiên, làm gì có con vẹo nào ra cái hồn người), nhưng giờ đây sự thể đã rất khác: việc nó tràn ngập (một cách hết sức cố định) không chỉ gợi ý về "thực bất tri kỳ vị" mà còn cho thấy nguy cơ về sự biến mất (ít nhất là xuống cấp) của cả một giác quan: như vậy là sau khi (coi như) đã hỏng thị giác và thính giác, con người phải đối mặt với sự hỏng đi của thêm một thứ quan trọng như thế.
Cùng lúc đó mọc lên hằng hà sa số cung điện (trong tên hay có de hoặc d' đầy kỳ vĩ - hiện tượng từng được miêu tả): cứ như thể, trong khi palais này nở rộ thì để bù trừ, palais kia lại rơi vào hư hại, hỏng hóc, thậm chí ở ngưỡng của biến mất.
Có thể thấy, chiến lược của hai loại biển phổ biến nhất ngoài đường (một cái gì đó hẳn có thể gọi là chiến lược nghĩa) ngược hẳn với nhau: trong khi các biển báo (tính luôn cả biển ghi tên phố) nhất thiết phải chính xác, thì biển hàng lại luôn luôn tìm cách nói khác đi - ít nhất là khẳng định điều gì đó không thực sự có ở đó.
Đấy là những lời hứa rất thường xuyên không được giữ. Nhưng đồng thời, mọi thứ ngày nay đều tìm cách hướng đến hình thức chuỗi: những lời hứa ấy không đơn lẻ, mà được (bị) nhân lên nhiều lần. Nói dối chỉ một lần thì là nói dối, nhưng nếu lặp lại thật nhiều thì nó sẽ biến thành nói thật.
("nguyên vị": tại sao lại có thể bỏ sót nó được nhỉ?)
Cái từ đó ("vị") từng xuất hiện oanh liệt hơn cả ở đâu, trong quá khứ? Ngay tức khắc trong óc tôi hiện ra hai cái tên, hoặc cũng có thể là hai danh hiệu: "Ngũ vị hương" và "Tàu vị yểu Con Mèo Đen".
Và nữa: sông Vị.
Sông kia rày đã nên đồng, etc. etc., nhưng ngũ vị hương quả thật là một dạng bột ma thuật, đủ sức biến không thành có và tạo được các chuyển hóa ảo diệu - dĩ nhiên là cho những cái miệng mạnh mẽ và những cái lưỡi cường tráng. "Vị phở" tìm cách vươn đến mức ấy nhưng đã không bao giờ thực sự làm được.
Chính vào lúc có lũ lượt vị, vô biên vị như thế này thì vô vị trở nên một thứ nắm giữ quyền năng tối cao.
Có cửa hàng tên là Vô Vị thật đấy - không hề nói điêu (vả lại, ở một số lĩnh vực, như lĩnh vực này, nói điêu chẳng có cái vẹo gì).
(vị trong một idiom của thời trước kia: "đặc vị")
Vô vị thì tất nhiên gợi đến vô vi: tương tự như vô thường, đấy cũng đã trở thành một thứ mặt hàng, một hàng hóa để người ta mua đi bán lại.
Từ của thời này hoàn toàn có thể kết hợp với từ của thời khác: cụm "vị ngon" chẳng hạn: vị ngon nhớ mãi. Forever, forerver (young).
cạp tạp tạm
ReplyDeleteTương ớt Chinsu đượm vị cay bùng vị ngon
ReplyDeletebây giờ, các hàng quán phố cổ đều có một chủ người thanh hóa hoặc nghệ an đứng sau, những con người khôn ngoan, đi qua phố cổ cứ hỏi ngã lung tung. lịch sử lặp lại ở các dấu, như các phố hàng một thời cũng hỏi ngã lung tung nhưng thuộc về những người con xứ hà tây
ReplyDeleteNgải Vẹo Vẹo.
ReplyDeleteẩm thực Việt vị thân quen
ReplyDeletenghệ thuật vị nghệ thuật
ReplyDelete