"Vậy thì sẽ không đủ nếu tôi viết Tôi bất hạnh. Chừng nào không viết gì khác nữa thì tôi ở quá gần tôi, quá gần nỗi bất hạnh của tôi, để mà bất hạnh đó có thể thực sự trở thành bất hạnh của tôi."
(Maurice Blanchot)
(tiếp tục đi ba lớp, hai thợ mộc, đêm thứ nhất, Quignard, Lanark, bóc các lớp)
Một cái gì đó giống như là atavism:
vả lại, có rất nhiều thứ như thế, vào lúc này - các bộ phim được làm từ game. Điều này tương tự như trước đây, từ các bộ phim người ta tạo ra những cuốn tiểu thuyết. Sự đi giật lùi ấy (vì quả thật đây là một trở ngược) không chỉ cho thấy chiều, mà còn cả những gì được coi là các mốc.
Cần mốc để đi tới, nhưng cũng cần nó, để thối lui.
One Movie after Another
Chẳng phải vậy thì rất buồn à: hết phim này đến phim khác?
Một bộ phim thì giống một giấc mơ: cứ liên miên tiếp nối nhau, chúng tạo thành một dạng mơ chập chờn, một nỗi khủng khiếp to lớn, thậm chí bất tận, với vô số hình ảnh chồng lên nhau, trùng vào nhau. Đấy là một nỗi khiếp sợ được tạo ra từ quá nhiều êm ái.
Một "rạp chiếu phim buồn" - lúc này tôi mới nhận ra - đồng thời muốn nói bản thân rạp chiếu phim buồn, một địa điểm buồn, và một cái rạp nơi toàn chiếu phim buồn.
Những bộ phim buồn thì thường hay. Rất có thể, người ta chỉ trông đợi những phim như thế.
Rạp chiếu phim giờ đây đã mang dáng vẻ chẳng phải là không gợi nhớ ga tàu. Rạp và ga vẫn ở đó nhưng như thể thụt lùi lại, không thực sự được nhìn thấy nữa: chúng thường xuyên nằm ở những vị trí dễ thấy nhưng người ta lại không thấy chúng nữa. Chúng tạo thành các mặt tiền ảo. Trước kia, người ta náu mình vào rạp chiếu phim để thoát khỏi thực tại, nhưng là ở bên trên thực tại, còn giờ đây, sự náu mình ấy được đặc trưng hóa bằng sự ở bên dưới. Từ chỗ leo lên tầng áp mái để nhìn xuống đã chuyển sang chui xuống hầm: tất nhiên chẳng còn nhìn thấy gì nữa.
No comments:
Post a Comment