Aug 14, 2026

badreads

để xem mưa gió đến bao giờ


từ sự thể ấy mà có sự thể này

Tất nhiên, không chỉ (vậy, mà còn).



Một điều chắc hẳn chẳng phải là không liên quan: tại sao chỗ in sách nào trong tên cũng phải có "book" hay "books" (hoặc "sách")? Thế thì rất giống trong tên hiệu sách nhất định phải có thêm từ "đọc" và trong tên quán cà phê nhất thiết có "uống". Đây là manh mối cho thấy trong một công việc đặc thù mức đã quay trở lại với cái thời những chỗ bán đồ uống kiểu gì cũng được gọi là "giải khát". Tôi thấy còn giống một thứ khác hơn: các hiệu trên biển đề "Cơm phở". Tất nhiên, đã có cả cơm lẫn phở thì thế nào đôi bên cũng cùng dở.

Và tại sao (thêm một hiệu ứng của "hàng loạt": hàng loạt sẽ dẫn đến hệ quả là bad names - don't give love a bad name etc.) trong sự gọi tên đồng loạt, những chỗ làm ra quyển sách cứ bị gọi là "nhà"? Nghe cứ như đang ở trong địa hạt của horoscope: một sự bồng bềnh chung số phận với các ngôi sao và hành tinh. Nhưng có nhà nào đâu?


Không những thế, badreads còn thể hiện ở chỗ đánh đồng "xuất bản" với "phát hành". Những người ngày ngày thể hiện trình độ đọc cao cường còn không phân biệt nổi hai thứ hoàn toàn khác nhau như vậy. Đồng thời, phán bảo về mọi điều.


Mấy nhân vật không biết đọc mà tôi biết rõ: Vũ Hoàng Linh, Lâm Vũ Thao, Lê Hồng Lâm (cũng không biết xem phim nốt, nhưng những lúc nói về sách thì thực sự tự biến mình thành kỳ quan); tiếp nối - ở thế hệ kề cận - là Nham Hoa tức Hoàng Trang Hải (Hoàng Bích San). Có thể yên tâm là không bao giờ thiếu những người như vậy.


Một trong hệ quả của badreads ở chế độ hàng loạt: người ta đồng lòng coi một thứ như The Kite Runner của Khaleb Hosseini là một classic.

Rất giống phổ thông đầu phiếu hoàn toàn không chắc chắn khiến bầu ra được những gì khá khẩm nhất (thường xuyên còn ngược lại), sự đọc như hiện nay đảm bảo chỗ đứng cho những thứ trung bình.

(cũng cần quay lại với boursophil: badreads là một điều có không ít liên quan với cái đó)


Quay trở lại với cái giải thưởng: tất nhiên, tôi biết (không phải tất cả, nhưng không ít) các nhân vật có vai trò ở đó. Khi thấy Trần Đức Cường ở vị trí quan trọng thì tôi biết là không thể có chuyện giải thưởng đó có giá trị gì. Đấy là một trong những người thuộc vào số (rất nhiều) du học sinh của một thời Đông Âu, lấy được bằng cấp dựa vào việc có quan hệ tốt với giáo sư hướng dẫn và làm các loại đề tài về Việt Nam mà thật ra giáo sư hướng dẫn cũng không có đủ hiểu biết. Thêm những người khác nữa khiến tôi kết luận được rằng tuy đó là một giải thưởng sách nhưng trong đánh giá hoàn toàn không có sự đọc nào. Vậy thì để làm gì?

Cũng chính vì một chỗ in sách trước kia từng tái bản một cuốn sách mà Trần Đức Cường chủ biên cho nên tôi đánh giá được chỗ ấy là như thế nào; trước đó tôi đã tưởng nó cũng không quá tệ.

Từ đây có thể thấy: badreads là một sự vị xã hội toàn thể. Càng rõ hơn nữa với goodreads.


1 comment:

  1. nếu cần một vd thì cái ds 100 quyển gì gì ấy đã nói lên đc mọi thứ với những nhân vật uốn éo quanh nó

    ReplyDelete