Dec 27, 2025

Phê bình sợ

tiếp tục "thời ấy (3) Ngoại"


Đã diễn ra - và đã xong xuôi một cuộc chiêu hồi. Một khi đã nói chiêu hồi thì cũng phải nói đến một điều khác: tha hóa.


(cũng tiếp tục "Chiến tranh và Hòa bình"

"Sách mới n+3")


Cái mà người ta hay gọi là "tha hóa" không phải là tha hóa. Trước khi quay trở lại với vấn đề ấy, cần thấy ngay một điều: phê bình văn học ở Việt Nam thêm một lần nữa chui vào một ngõ cụt. Ngõ cụt mới này có tên "diễn ngôn". Đây là sự lặp lại của mấy lần trước đây: "diễn ngôn" giống hệt như "thi pháp", "tự sự học" và "hậu hiện đại". Tất tật có cùng một nghĩa: ngõ cụt. Hay nói đúng hơn, đào hố.

Thậm chí còn thấy rõ, hễ khi nào các nhà phê bình thấy mình cần nghiêm túc (nhưng họ lúc nào chẳng nghiêm túc?), tức là vô cùng nghiêm túc, thì sẽ về nhà lấy bảo bối ra, bảo bối đồ long chính là "diễn ngôn". Không khác gì một diễn viên múa cứ thấy ai nhìn là theo bản năng hếch đít lên. Hoặc giống César Birotteau của Balzac: muốn người ta biết mình sắp nói một điều rất quan trọng, không những thế lại còn ý nhị, Birotteau sẽ kiễng chân lên.


(tất nhiên, Birotteau chẳng bao giờ nói được điều gì như thế, không cả quan trọng lẫn ý nhị:


2 comments:

  1. Le discours critique n'est pas seulement superficiel ou primaire, c'est aussi un discours traverser par tous les poncifs dominants, formé / déformé par la eagesse des nations, les lieux communa et le bon sens populaire. Bachelard disait que les poncifs sont, par définition, en nombre indéfini. On ne saurait, dans ces conditions, les inventorier.

    ReplyDelete
  2. đã có lối phê bình câm và mù, giờ thêm một cặp sợ và lo 😛

    ReplyDelete