Jun 6, 2026

Dickens: Our Mutual Friend, Little Dorrit






Với Nicholas Nickleby, giống câu chuyện ấy, ta bước chân vào thế giới trường lớp: ít nhất là một dạng trường học.

NN nằm ở đoạn đầu của Charles Dickens: CD viết nó ngay sau Pickwick; nếu muốn chuẩn xác hơn, Nickleby nằm giữa PickwickOliver Twist, và vẫn còn có thể chuẩn xác hơn: đang viết phơi-ơ-tông Twist, khi nó bắt đầu hết, thì CD khởi đầu Nickleby. Nhưng nói cho đúng, NN được nối thẳng vào với Pickwick: đây là Dickens rất trẻ, cụ thể là ở tuổi hai mươi.

Our Mutual Friend là tiểu thuyết cuối cùng, tức là CD ở tuổi năm mươi. Nếu muốn chính xác hơn, đây là tiểu thuyết hoàn chỉnh cuối cùng, sau nó vẫn còn thêm một, nhưng dang dở (OMF là lần cuối cùng CD viết "Hết" vào một bản thảo). Lúc này, Dickens vẫn viết phơi-ơ-tông, nhưng là cho tờ tạp chí của mình.

Little Dorrit thì không lâu trước đó: đây là những gì thuộc vào Charles Dickens cuối cùng - LD và OMF ở đầu bên kia, trong khi Nickleby (hay Pickwick) ở đầu bên này.

Hai đầu ấy giống nhau, và nhất là khác nhau, như thế nào?


"Hết": ta cần nhìn vào điều này một cách cụ thể, tức là "viết End" - chuyện lại càng đáng kể hơn khi đấy là một câu chuyện được viết dưới dạng feuilleton, thứ có thể làm lạc đường cho đến cả nhà văn viết nó (Balzac chẳng hạn, nhầm lẫn tứ tung suốt).

Chỉ thiếu chút nữa thì Dickens đã không thể viết End cho Our Mutual Friend: khi câu chuyện đã đi được xa, thì một tai nạn tàu hỏa xảy ra, và quả là một phép mầu đúng nghĩa vì Dickens không chết, nhiều toa đã rơi, toa của chính Dickens thì bị treo lủng lẳng. Vì không hề hấn gì cho nên Dickens, như một gentleman, đã chạy đi cứu và giúp đỡ những người khác. Nhà văn từng kể lại chuyện này, nói đến chính việc "viết End", đồng thời ám chỉ tới End của chính mình - Dickens đã không hề biết là nó không còn ở xa nữa, tuy có thể End OMT nhưng Edwin Drood ngay sau đó thì sẽ không được như vậy.

Quay trở lại với vụ tai nạn: sau khi đã có thời gian lo cho bản thân, Dickens chui trở lại vào toa tàu chênh vênh để lấy bản thảo OMT vẫn nằm ở đó.

Thời điểm này, Dickens đã có Ellen Ternan.


Một điều dễ bị bỏ qua trong plot của Our Mutual Friend (câu chuyện rất phức tạp): đấy là nơi Dickens tạo ra một nhân vật Do Thái tốt, Riah; có thể nghĩ là Dickens, với Riah, đã sửa chữa không ít cho Fagin tên Do Thái xấu xa trước đó. Fagin thuộc vào dòng giống do Shakespeare khởi xướng, với Shylock.

Betty Higden có thể tính, dựa trên tần suất xuất hiện và vai trò trong tương quan với câu chuyện chung, là thuộc cùng category với Riah: thêm một nhân vật quả cảm hết mức trong lòng tốt.

Jenny Wren là cả một sáng tạo lớn: cô gái chuyên may đồ cho búp bê ấy có mái tóc đẹp sững sờ và gọi Riah là "mẹ đỡ đầu", trong khi coi ông bố nghiện ngập khốn khổ của mình là một đứa bé. Wren không khỏi gợi nhớ Little Dorrit do vóc dáng đặc biệt nhỏ bé của cả hai, tuy nguyên do cho điều đó khác nhau ở mỗi người: ta có thể hình dung Wren là một người tàn tật. Độc giả nào hẳn cũng sẽ thấy niềm sung sướng của mình được tăng thêm nhiều vào lúc ở đoạn mở nút, ngoài "nút lớn" Dickens còn ghép cặp (điều này không thể đoán trước: rất có thể chính tác giả cũng chỉ đột ngột nghĩ ra) Wren cho Sloppy, nhân vật trẻ tuổi có vẻ rất kỳ quái nhưng dễ khiến người ta đoán ra là mình có một tấm lòng vàng, một trong những đứa trẻ mà Betty Higden trông nuôi trước khi lên đường thực hiện chuyến đi cuối cùng.

Quán rượu (và cũng là quán trọ) Six Jolly Fellowship Porters đơn giản là không thể quên nổi. Điều khiến cho cái chốn lẽ ra phải rất hắc ám đó (không những thế, nó lại còn nằm gần sông Thames u tối) trở nên như vậy là bà chủ của nó, Miss Abbey Potterson.


Nhờ ông bác của mình, Nicholas Nickleby tìm được việc làm đầu tiên tại Yorkshire, trường Dotheboys của vợ chồng Squeers, nơi có Smike tuy đã lớn nhưng vẫn là học sinh, trong tình trạng thảm hại của mình.

Chỉ cần Squeers và Smike thôi đã thấy năng lực đặc biệt lớn về đặt tên nhân vật của Dickens.

Hoặc nếu muốn một ví dụ từ Little Dorrit thì đây: Snugg. Những cái tên như vậy cho thấy một cái gì đó vượt xa điều mà ta vẫn hay gọi là "năng lực": dường như Dickens biết chỗ để những cái tên và lấy từ đó ra - những cái tên ngay lập tức đúng khủng khiếp; điều này khiến Dickens dễ dàng thoát khỏi vòng chứa lỏng lẻo của các định danh như dẹttròn, vì các lý thuyết không vây hãm nổi những thứ như thế. Sự superficial mà Henry James nhìn thấy ở văn chương Dickens cũng chẳng liên quan gì.


Our Mutual Friend hay Little Dorrit (vậy là quay trở lại đó) bắt đầu bằng sự tối tăm: nói đúng hơn, đấy là những câu chuyện chui ra từ tăm tối. Nếu thêm Bleak House thì điều này lại càng rõ. OMF lại càng nổi bật ở phương diện này hơn, vì không những thế còn có (rất nhiều) bùn, và cả rác.

OMF và LD có một chuyển động chung: đều là sự quay trở về Anh. John Harmon và sự trở về bí hiểm, dưới hình thức một xác chết dưới sông (trên sông thì đúng hơn), còn Clennam trong LD quay lại Anh sau thời gian ở Trung Quốc.

(đi ra khỏi nước Anh? điều đó rõ hơn cả ở Martin Chuzzlewit)


Nếu có một điều gì không thay đổi từ đầu đến cuối, thì đó là cái nhìn của Dickens vào trường học. Dickens vô cùng đúng vì thấy ở trường học sự khủng khiếp to lớn. Cái trường của Squeers trong Nicholas Nickleby là một bãi khổ hình, còn Our Mutual Friend bày ra sự đồi bại chính ở những gì liên quan đến trường học, thầy giáo nhưng cũng luôn cả học sinh.

(trong Little Dorrit thế giới kịch nghệ cũng được lướt qua, liên quan đến cô chị Fanny, cái thế giới đã được dựng lên một cách chi tiết ở Nicholas Nickleby)

Đến đây, có thể nhìn thấy một điều không nhỏ trong cấu trúc: Dickens dựng song song hai thứ - trong Our Mutual Friend trường học có tương quan ấy (song song) với quán rượu, cụ thể là quán Six Jolly Fellowship Porters. Chính quán rượu lại mới là trường học đúng nghĩa, nơi cô Potterson dạy người ta phải cư xử như thế nào, người khách nào mấy giờ phải về nhà, được uống bao nhiêu cốc rượu; không chỉ dạy dỗ, cô còn phán xét, lúc nào cũng hết sức công bằng. Ở thế giới đó, cảnh sát chẳng có mấy việc để làm, đến cả các luật sư như Mortimer Lightwood cũng vậy nốt.

Little Dorrit để lộ điều này càng rõ hơn nữa: hai thiết chế song song với nhau là bộ (rộng hơn, chính quyền), nơi người ta không làm gì, và nhà tù, nơi người ta làm mọi điều, và đặc biệt quy củ.

Nhờ sự lộn ngược như thế mà chúng ta mới có thể thấy được thế giới.


Nhân vật Newman Noggs trong Nicholas Nickleby:





3 comments:

  1. Nếu là hình thức thì cái đầu ấy trong phút chốc là khuôn mặt của một cụ ông rồi thơ bé lại, rồi phút chốc khuôn mặt thơ bé lại thành cụ ông.

    ReplyDelete
  2. gợi nhớ đến Quignard chua cái tên Lao-tseu: lao (vieux), tseu (enfant) và giai thoại TQ cho là Lão Tử chờ đợi 80 năm trong tử cung của mẹ trước khi quyết định xuyên qua hơi thở và ánh sáng thâm nhập cõi người :)))

    ReplyDelete
  3. Hay quá. Hard Times cũng thế, quán rượu được tả là vì thiếu khách quá nên chính nó cũng tự nó đi say sưa và dẫn đến hoang tàn như thế

    ReplyDelete