Một nhân vật của Dickens, khi thấy có đám cưới ngoài phố, thì chỉ nghĩ đó là việc người ta kiếm lấy một sự cho phép chính thức nhằm có thể cãi nhau và đánh nhau thoải mái hơn; lễ báp-têm ở nhà thờ thì khiến nhân vật ấy nghĩ đến một sự phiền hà: đi đặt cho một đứa trẻ con (mà lại còn là theo lối hết sức trang trọng) một cái tên (cũng rất long trọng) chỉ để sau đó nó luôn luôn bị gọi bằng một từ nào đó rất nhiều tính cách gây sỉ nhục.
Tức là, chẳng cái gì đúng như chính nó.
(với đó, đã có thể tạo ra cặp Balzac-Dickens)
No comments:
Post a Comment