Vũ Trọng Phụng, như tôi nói hôm trước, đúng là một ca cực kỳ khó, vì không biết phải "chạm" vào như thế nào, không phải vì đã có quá nhiều người thử sức (reference lớn nhất và thuộc hàng sớm sủa có lẽ là Văn Tâm - sau cuốn về Vũ Trọng Phụng và cuốn về Tản Đà, Văn Tâm đã bị loại khỏi đời sống nghiên cứu chính thức một cách oan uổng, coi như Việt Nam mất đi một nhà phê bình văn học rất lớn, vì sau này, lúc Văn Tâm đã được viết lại bình thường, những Góp lời thiên cổ sự hay Vườn khuya một mình chỉ là cái bóng mờ của một tài năng lớn đã hiển hiện trước đó hàng chục năm, cái thời Văn Tâm còn là một người trẻ tuổi, kề cận với những bậc đàn anh danh tiếng và sát cánh với một thế hệ mới vô cùng rực rỡ, sau này bị "đì" cả loạt, như Cao Xuân Hạo), mà là vì luôn luôn có cảm giác Vũ Trọng Phụng thoát được mọi cách thức nhìn nhận, mọi nỗ lực theo mọi hướng, vẫn có một cái gì đó rất quan trọng không ai sờ tới được.
Nhưng Nguyễn Bình Phương thì sao?
Nguyễn Bình Phương cũng là một ca cực khó. Một nhà văn có một thế giới riêng cực kỳ dị biệt, không giống bất kỳ ai, lại có sức sáng tạo vô cùng lớn và dài lâu, mà minh chứng mới đây nhất là Xe lên xe xuống. Đến chục tiểu thuyết và mấy tập thơ (thơ của Nguyễn Bình Phương cũng đáng nói như tiểu thuyết Nguyễn Bình Phương, thậm chí có thể còn đáng nói hơn nhiều), Nguyễn Bình Phương chính là nhà văn số một của cả một thời.
Nhưng nhìn nhận văn chương Nguyễn Bình Phương như thế nào? Tôi đã thử tự đặt cược: tôi tự cá là khi đọc lại thật kỹ Người đi vắng, cuốn tiểu thuyết rất dày dặn của Nguyễn Bình Phương, tôi sẽ chạm được vào một cái gì đó giống như trung tâm của văn chương Nguyễn Bình Phương, ngòi nổ bị che giấu suốt bao nhiêu năm.
Và quả thật, tôi đã làm được :p Chúc mừng cái đi nào hehe.
Quyển sách của Văn Tâm về Vũ Trọng Phụng
chúc mừng chúc mừng, thử một đoạn "ngòi nổ" cho vui cửa vui nhà cái nhỉ :))
ReplyDeleteà mình đang mang đi đăng ký bản quyền rồi
Deletethời này lắm cao thủ Tây Vực mặt giặc ăn cắp nhanh lắm, xong rồi lại còn dìm hàng mình nữa, chả dại
(à với cả nhân tiện đi tiêm vắc-xin luôn cho lành :p)
xin lỗi cho tôi nhân tiện hỏi một câu rất ngu :p
ReplyDeletekhi gõ trong Word của máy Mac, làm thế nào để insert các ký tự đặc biệt? với cả không xóa giật lùi được ạ?
cám ơn ạ :)))
bác nhấn thử alt + 'phím ký tự khác' xem, với mac chỉ xoá lùi (backspace) được thôi ạ.
Deleteá trời, được luôn, đúng cái mình đang cần, cám ơn nhá :p
DeletePhím bên trái dưới cùng bàn phím á anh
ReplyDeletePhím bên trái dưới cùng á :)
ReplyDeletethật là toẹt :p cám ơn cám ơn
ReplyDeletethế là xóa lùi được rồi, gớm cứ phải thẳng tiến mãi, khó chịu quá :))
còn ký tự đặc biệt, ví dụ chữ u có hai dấu chấm ở trên, thì nàm thao?
à, chuyển qua bộ gõ tiếng Anh, rồi giữ phím u một hồi nó hiện lên bản chọn các ký tự đặc biệt khác
Deletecách này cũng hay, cách option+phím cũng hay :pp
DeleteGBYA :lắc đầu:
ReplyDeleteHồi đầu em cũng nghĩ mình chỉ đọc được thơ NBP thôi. Cuốn Trí nhớ suy tàn thì là một cuốn thơ thật thơ. Bây giờ bớt sến hơn thì lại nghĩ thơ NBP thoy roỳ, NBP là người của văn xuôi. Nhưng em nể nhất là cái con người ấy, ở nơi ấy, nơi này mà vẫn bền bỉ đến mức ấy để viết được như thế ấy. Anh gan lớn chí cả, lại đang có nhiều tiếng tăm về giới tính, hôm nào anh chạm thử xem NBP có phải mình đồng da sắt không nhá:))
ReplyDeletehôm trước vừa thử, bị ổng hỏi: Làm gì dzậy cha nội, tẽn hết cả mặt :p
Deletetrong cái nút chọn language ở trên cao bên phải màn hình, thường ngay bên cạnh chỗ chỉnh âm thanh to nhỏ ấy, có cái gọi là Show character viewer nhé. Vào đấy tha hồ mà ü với œ :D
ReplyDeletetrong Word về nguyên tắc phải Insert được Symbol chứ nhỉ
Deletevề nguyên tắc của cái gì cơ? hihi Mac nó tự có nguyên tắc insert từ trển, cho nó chơi. :D
DeleteBác mợi tậu được em mac à? Khổ ghê, cứ cổ điển đi bác!
ReplyDeletenhưng NBP nhà sưu tầm thì thế nào?
ReplyDeletehỏi như thế là rất không được, đâu chỉ nhà sưu tầm, đấy còn là một dịch giả
ReplyDelete