Aug 13, 2020
duy mỹ
một ông hoàng của luyện (thi) học sinh giỏi (văn)
Vì một quyển sách - cũng như một cô gái - không nên quá quan tâm đến (chỉ) cái bìa, cho nên ta sẽ lật nó lại, xem đằng sau (tôi muốn nói Tự tình cùng cái đẹp - tôi sẽ trở lại với hai quyển phía trên sau):
Ta sẽ đặc biệt quan tâm đến "praise" cuối cùng (tức là thứ tư) - của Nguyễn Duy.
Nhưng ông Nguyễn Duy nói cái gì thế? "Cái Đẹp trữ tình từng đối cực của chính nó": nghĩa là thế nào? dường như ông Nguyễn Duy đang ám chỉ một cái gì đó nhưng nó quá mơ hồ - hoặc giả, quá cao siêu.
Nhưng tôi nghĩ, chuyện đơn giản hơn nhiều: ông Nguyễn Duy ăn nhiều quá nên đầu óc của ông đã toàn sương mù. Ởkia đã nói đến mặt của ông Nguyễn Duy - tôi công nhận, đó là một mặt rất ấn tượng: mặt của người phè phỡn, của người hễ cứ thấy thì tức là ăn với uống, một người xuất hiện ở những chỗ nào cái sự nouveauriche nổi lên mạnh mẽ hơn cả (một điều không ít ý nghĩa: trong cái clip đã nhắc, người xuất hiện bên cạnh Nguyễn Duy là Nguyên Ngọc: thì đúng vậy, không gì là chất keo dính kết và tụ hội hảo hạng cho bằng sự tầm thường, nó hút những tinh thần tương tự đến với nhau). Những lúc nghỉ ăn uống thì các ông ấy lo lắng cho đất nước.
Không khác gì đoạn cuối của một nhà thơ trước đây: Lưu Quang Vũ.
bên nào thắng thì (một số) nhà thơ cũng béo (tốt)
Dẫu thế nào, mọi điều người ta nói về Chu Văn Sơn đều luôn luôn xoay quanh chuyện đẹp (mỹ) - cần phải xem, Chu Văn Sơn có liên quan (chút nào) đến cái đó hay không.
(còn nữa)
Xem bức tự hoạ ngoài bìa thấy giống trường phái Hữu Ước quá ạ
ReplyDeletecái "mỹ" này, tuy nhiên, như anh gì đc dẫn trên đã nói, đã tự bỏ nó lại ngoài cửa hội trường từ-ấy rồi. cái "mỹ" vốn thế, như bậc thầy đã bảo, thì ko giơ tay như bọn học trò bao giờ đâu.
ReplyDeletengười xứ Thanh vừa khôn vừa ngoan, không có gì đáng chê
ReplyDelete