Feb 8, 2023

Ra khỏi đêm

quay trở lại với một nhân vật mới chỉ thoáng qua


Một nhà văn nữ chỉ thực sự quan trọng (với chúng ta) nếu người đó nói những gì mà chỉ phụ nữ mới thấy, mới biết và mới nói (ra) được. Nếu không phải là như vậy, thì ích gì? Đấy là còn chưa nói, nhiều (thậm chí rất nhiều) nhà văn nữ, chính bởi quá cố như thế này và như thế kia, đã trở thành không gì khác ngoài các thể loại quái thai ngâm giấm. Đó cũng chính là chủ đề của ở đó.


Annie Ernaux nói một số điều không cách nào biết được, nếu đấy không phải là một phụ nữ nói. Nhất là hai điều rất đặc biệt.

thứ nhất là sự ghen

Vài câu: "Mon premier geste en m'éveillant était de saisir son sexe dressé par le sommeil et de rester ainsi, comme agrippée à une branche. [...] Il est maintenant dans le lit d'une autre femme. Peut-être fait-elle le même geste, de tendre la main et de saisir le sexe."


Từ nhật ký của Annie Ernaux: "Tôi nhớ nắng ở Annecy-le-Vieux, lũ ruồi nặng nề, một tháng Mười đẹp. Người phụ nữ trẻ tuổi có bộ ngực thật lớn, đọc Le Moulin sur la Floss và Balzac, đó là tôi."

Đọc George Eliot, đọc Balzac, nhưng Ernaux là một người Normandie: nhiều khi Ernaux cho thấy mình ở gần một nhà văn Normandie - nhà văn của Normandie - như Flaubert đến mức nào. Sống trong bóng của Flaubert, ít nhất trong một đoạn thời gian. Flaubert, nhưng cũng cả Maupassant. Normandie: Rouen, Le Havre, nhưng địa danh của Annie Ernaux là một chốn rất nhỏ bé, Yvetot. Yvetot, mà Ernaux trong cuốn tiểu thuyết đầu tay (cuốn sách đầu tiên được in, vì mười năm trước đó đã có một cuốn sách bị nhà xuất bản từ chối) viết tắt là "Y."; cũng không viết đầy đủ, mà chỉ "Y.": trong cuốn sách viết về bà mẹ, hoặc cũng có thể là trong cuốn sách viết về một kỷ niệm với bố mẹ.

Yvetot cũng từng xuất hiện trong truyện của Maupassant, tuy Normandie đối với Maupassant thì chủ yếu phải là Étretat.

Tôi có biết Rouen. Chặng đường từ Dauville đến Le Havre, tôi không đi hết, mà dừng lại giữa chừng: Honfleur. Linda: nhưng Honfleur thì chẳng có gì chung với Le Havre. Tôi nhớ là tôi đã nhìn thấy rất nhiều bò trên đường.


Sự ghen, tất nhiên, không có gì là riêng cho phụ nữ. Một nhà văn Việt Nam: "Cái ghen đàn ông". Nhưng ghen là một sự rất nhiều tính cách nữ, cho dù chung. Điều thứ hai ở văn chương Annie Ernaux - lần này thì chắc chắn thực sự phụ nữ:

thứ hai, sự phá thai

Trong chuyện ấy, irony nằm ở chỗ tác giả chính yếu thường lại không biết gì, không trải qua, thậm chí nhiều khi tuyệt đối không biết là có chuyện đó.

Tất nhiên, ta biết là có chuyện ấy, nó diễn ra ở khắp nơi, kể cả vào các thời điểm cần phải tiến hành lén lút, và cũng có thể đọc nhiều câu chuyện được kể lại. Nhưng tất tật những cái đó - phần lớn là ám chỉ, lướt qua, hoặc chỉ các cảm giác - rất khác so với khi, trong một cuốn tiểu thuyết, Annie Ernaux kể về một tiếng rơi - "uỵch" - của một thứ, xuống sàn một phòng tắm. Mọi thứ liền khác hẳn.

(rơi xuống bịch thì có lẽ đúng hơn là uỵch)

Đó là trong một cuốn tiểu thuyết bắt đầu bằng chi tiết người phụ nữ đi đến một phòng khám, gần Barbès-Rochechouart, để nhận kết quả xét nghiệm. Kết quả là âm tính (với Sida). Một câu, đại ý, người đàn ông ấy dường như cố tình từ Ý sang đây chỉ để truyền Sida. Lần đến phòng khám ấy khiến người phụ nữ nhớ lại vụ phá thai, nhiều năm trước đó. Không sống ở Paris nhưng người phụ nữ đã đến Paris, chỗ một bà chuyên làm việc ấy (đó là giai đoạn phá thai là phạm pháp). Trải qua rất nhiều chuyện (trong đó có tiếng rơi trong phòng tắm) thì mới biết lẽ ra không cần phải đi xa đến thế, vì ngay nơi người phụ nữ sống cũng có thể làm được.


thêm một Quarto:


ở đây có thể hiểu tại sao lại có cái tên chung (Écrire la vie) - xem chú thích:


Compagnon từng nói không hiểu sao mình lại trở thành đối tượng cho các tấn công của nữ quyền, trong khi từng hết sức favorable khi bình luận Marguerite Duras. Điều này thì đúng: từng có lần khi nghe tôi nói muốn làm thế này thế kia (đại khái là đẩy theo một hướng nhất định nghiên cứu en cours của tôi) thì Compagnon bảo ngay là nếu thế thì nên đọc Duras. Câu nói của Compagnon khiến tôi hơi ngơ ngẩn, và sau đó tôi cũng cố công đọc Duras: vào một thư viện lớn và chuyên về văn chương thì rất dễ đọc Duras, cả một giá lớn. Nhưng tôi sớm bỏ cuộc: nhất quyết là tôi không chịu nổi Marguerite Duras.


Sau vùng Normandie (rất nhiều bò), quãng thời gian sống với chồng (về sau này, trong nhật ký Ernaux có đoạn viết con trai vừa gửi sms báo tin người chồng cũ vừa qua đời), Ernaux chuyển đến sống ở Annecy rồi  chuyển một lần nữa, đến vùng ngoại ô Paris. Đấy là một cô giáo, và chỗ ở phụ thuộc vào công việc thuyên chuyển của chồng.

Mãi đến khi nhìn kỹ hơn, tôi mới biết vùng ngoại ô là Cergy: quãng thời gian Ernaux sống ở đó, nó vẫn còn rất mới mẻ, nhưng chỉ cần hai mươi năm sau, đầu thập kỷ đầu tiên của thế kỷ 21, Cergy-Pontoise nghĩa là thế nào thì ai cũng biết. Các khu đô thị như vậy giờ cũng trở thành mốt (cũng là mode, mode de vie, mode d'emploi) ở đây. Nhờ kinh nghiệm (nhất là việc đi tàu điện ngầm, RER thì chính xác hơn) sống ở đó mà Ernaux viết Journal du dehors.

Dĩ nhiên trong số những câu chuyện (vì có nhiều câu chuyện) của Ernaux, người ta đặc biệt thích đọc các chuyện tình. Người tình Đông Âu, etc. nhưng sẽ ít người để ý, Ernaux là độc giả của những người như Louis Dumont hay Pierre Bourdieu. Một người như Ernaux cũng dễ dàng thấy là người ta rất hay lẫn lộn libre với libéral, trong khi hai cái đó chẳng có gì liên quan với nhau (cf. Les Années, tức là Những năm).

Nhưng có một phương diện khác: Annie Ernaux viết các câu chuyện phụ nữ (rất phụ nữ) nhưng không rơi vào nữ quyền. Đấy là vì, một phần không nhỏ, văn chương Ernaux có một điều rất khó tìm thấy ở văn chương nói chung và nhất là ở văn chương phụ nữ: sự thành thực. Thành thực không có nghĩa là kể những câu chuyện xảy đến với mình, kể cả là kể hết thì cũng chẳng mấy có cơ may đến được sự thành thực. Vấn đề nằm ở cái nhìn vào đó.


("những năm" ở đây muốn nói một điều tương tự như "thập kỷ": những năm 70, những năm 80, những năm 90, etc.)


Một nhận xét của Annie Ernaux: khi yêu (nhất là khi ở trong passion), người ta toàn nghe nhạc pop, nói đúng hơn, các love song, và điều đó đúng cả với một người như Annie Ernaux pour laquelle hình mẫu âm nhạc về cơ bản là La Passion selon St. Matthieu, La Passion selon St. Jean, etc. Ernaux từng thấy, trong một cuộc tình, đặc biệt cảm động cả đến bởi những bài hát của Sylvie Vartan.


Khung cảnh quan trọng trong những câu chuyện của Ernaux: quán cà phê kiêm tiệm tạp hóa của ông bố và bà mẹ, tại một nơi hẻo lánh vùng Normandie. Bếp - cũng là phòng ăn - nằm kẹt ngay vào giữa, như vậy cũng đồng nghĩa với chuyện suốt hồi còn bé, Ernaux ngồi ăn trước ánh mắt của những người khách. Nhũ danh của Ernaux là Duchesne: một cái họ rất Pháp.

Annie Ernaux có một người chị gái, chết khi còn nhỏ, tên là Ginette. Annie Ernaux được sinh ra như thể để thay thế người chị xấu số ấy.

Nhưng bà mẹ mới trở thành chủ đề lớn cho văn chương Ernaux. Như ta đã thấy - mới chỉ là một mẩu rất nhỏ.


Annie Ernaux viết những điều rất phụ nữ (chỉ phụ nữ mới thấy và có thể nói được), nhưng lại không rơi vào nữ quyền.

Nhưng, điều này thì ta đã biết được ngay, chỉ cần với đoạn đã trích từ nhật ký của Ernaux, ở ngay trên đầu. Tự miêu tả, Ernaux nói mình có bộ ngực rất lớn. Các phụ nữ ngực to thì không nữ quyền, đấy là mấu chốt của vấn đề. Các chiến sĩ nữ quyền thì, tất nhiên, ngược lại.


7 comments:

  1. Những điều Annie E nói dường như chống lại phân tích, giả định của Lukács về lý thuyết yêu của Søren K

    ReplyDelete
  2. các nhà văn nữ còn có thể nói gì khác tốt hơn các nhà văn nam ngoại trừ chính thế giới của nữ tính nhìn từ bên trong, cái ghen của một người phụ nữ có bàn tay saisir le sexe, ta thử thay thế thành bàn tay été saisie sur le sexe thì lại là cái ghen của một dạng phụ nữ khác

    ReplyDelete
  3. nghe […] ra tính phổ quát

    ReplyDelete
  4. impossible

    1959: https://www.youtube.com/watch?v=kRMaDYUh0s4

    2003: https://www.youtube.com/watch?v=CoG29JRium8

    ReplyDelete
  5. la foi sans les oeuvres est morte, de même…

    ReplyDelete