Nov 19, 2023

Mốt năm nay là: chồn

Sau mười lăm năm, mốt đã đi đến với chồn, kể từ, cách đây mười lăm năm, mốt là một con khác. Thế giới con người, quả thật, chính là thế giới động vật.


(tiếp tục "khác một tị", "vẽ""Hai mươi năm dịch thuật (phần tiếp theo)")


Ta nhìn thấy chồn khắp nơi, trong cách nhuộm tóc thịnh hành của quãng thời gian này.


Một lọn nhỏ (nhưng đi theo vệt dài) màu trắng, chẳng hạn.


Tôi ngồi ở đó: từ đó có lợi thế là nhìn được vào một cái sân, một cái sân thuộc loại rất khó tìm, ngày nay, trong thành phố. Một nơi thời gian như thể bị tiêu diệt đến tận các thớ tinh tế nhất, quả thật là không dễ tìm: ở đấy, nếu trời nắng, ánh nắng cứ thế giãi xuống không một chút đứt đoạn, chẳng bao giờ thay đổi. Kể cả khi đó là một cái sân nhỏ.

Trong sân có vài cái cây to; một con sóc trèo lên trèo xuống một thân cây trong số ấy. Sóc thì không quá hiếm, nhưng cũng chẳng còn dễ thấy nữa. Cách đây nhiều năm, tôi hay ngồi trước cửa sổ một căn phòng: cửa sổ nhìn xuống một phố đông đúc, nhưng gần như không bao giờ nhìn thấy người xe ở dưới, vì một thân cây lớn nằm ngay trước đó, tạo thành giống như một tấm màn ngăn cách căn phòng bên trong với phố xá bên ngoài, ở dưới. Một thân cây lớn, tỏa ra nhiều cành, lá rậm rạp. Trên thân cây, bọn sóc không ngừng chạy. Sóc thì giống chuột, nhưng không tạo ra cảm giác kinh tởm như chuột, chắc vì trông chúng nhẹ, nhất là có cái đuôi khiến người ta tưởng tượng ra một cái gì đó liên tục lướt đi, thậm chí là bay. Sự kinh tởm thì kéo xuống thấp, nơi có các cặn bã.

Trở lại với khu vườn nhỏ và con sóc chạy trên một thân cây trong đó.

Một lúc sau, một thiếu nữ bé nhỏ, chắc hẳn con gái của nhà ấy, từ trong nhà bước ra, ngồi bệt xuống một cái gờ. Giống mọi trẻ con cùng thiếu niên, cô gái cắm cúi vào cái điện thoại cầm ở tay. Từ chỗ của mình, tôi chỉ nhìn thấy mái tóc, không dài lắm, khum lại, trên cái đầu cúi xuống. Đấy là một mái tóc theo mốt: chồn.

Con sóc lại chạy trên thân cây của nó, tạo ra chuyển động duy nhất giữa những nỗi bất động kia. Cái đuôi của nó thật tiệp màu với mái tóc cô gái. Nhưng chính nó, cái đuôi ấy, là thứ quyết định tại sao lại có mái tóc kia. Chính con sóc mới là chủ nhân của mọi thứ, khu vườn, sự bất động, cái đầu cúi xuống không hề ngẩng lên, từng chi tiết một.


No comments:

Post a Comment