Oct 14, 2023

vẽ

(một cái khác trong tên có cùng từ)

(tiếp tục dB&M, StndhlRM)


Nếu trong Những người châu Âu, một người Mỹ rón rén nhận xét, hình như bên châu Âu George Washington rất nổi tiếng, thì trong Vẽ một phụ nữ, một người Anh đặt câu hỏi: "Hẳn là ở Mỹ người ta cũng nói nhiều tới Byron."

Isabel Archer, khi còn ở Mỹ chưa sang châu Âu không thiếu hiểu biết, vì nàng nhận được "tờ Spectator chuyển thẳng từ London, sách báo mới nhất, nhạc của Gounod, thơ của Browning, văn của George Eliot".


-----------

Bản dịch The Portrait of a Lady của Anh Hoa (sẽ in trong thời gian rất ngắn, tới đây): đã đi đủ một vòng rất lớn, cả một truyền thống; vì cái tên George Eliot trong quotation trên đây - chỉ một lần duy nhất George Eliot xuất hiện, ở cuốn tiểu thuyết thuộc vào những gì lớn lao nhất mà Henry James từng viết - không hề là ngẫu nhiên: James tự đặt cho mình một thử thách: vượt qua Middlemarch với Vẽ một phụ nữ. James có làm được như vậy không? tôi rất không muốn trả lời câu hỏi muôn trùng cạm bẫy này, nhưng vẫn muốn thì thào: có và không. Dẫu sao, câu hỏi này cứ để lại sau cái đã.

Vì ở đây, có một thử thách khác: Anh Hoa đã đi qua được trọn vẹn MiddlemarchVẽ một phụ nữ. Đây là một việc rất khó. I am impressed. Năm ngoái, Middlemarch là một niềm kinh dị (đến giờ mà ai còn chưa đọc thì thật là còn chưa biết gì về classique). Nhưng, đối với Anh Hoa, Middlemarch không hẳn là một lựa chọn cá nhân. Trong khi, Vẽ một phụ nữ là một điều khác hẳn: một lựa chọn cá nhân, và một hoàn thành. Cần phải nói hơn thế: một nhất khí quán hạ. I am impressed.

Nhất là, người vượt được thử thách ấy lại còn là một phụ nữ còn rất trẻ, còn chưa tròn ba mươi tuổi (còn lâu mới). Tất nhiên, sự cuốn hút từ một Dorothea Brooke, rồi Mrs Casaubon, và từ một Isabel Archer, rồi Mrs Osmond, là rất lớn - một cảm giác cùng hội cùng thuyền giữa các phụ nữ khí chất lớn. Nhưng động vào được những mẫu vật như vậy, thì không hề đơn giản.

Bản dịch Middlemarch và, nhất là Vẽ một phụ nữ, trả lại được, trong tiếng Việt, những gì là lộng lẫy trong sự cao quý và trong những nỗi bần cùng mà các tính cách phụ nữ lớn không cách nào tránh khỏi được. Đó là số phận.

-----------


Mọi hình ảnh phụ nữ lớn nhất trong văn chương đều được miêu tả là thất bại khủng khiếp trong hôn nhân. Anna Karenina và Madame Bovary đều như vậy. Và nhân vật chính của cả Middlemarch lẫn Vẽ một phụ nữ cũng đều như vậy. Ta muốn đặt một câu hỏi, ngay lập tức: Tại sao? và: Không thể khác được à?

(Middlemarch)


Những cái họ (và có khi, cả những cái tên - như "May" trong "Con quái vật trong rừng", và cũng không chỉ vậy: không chỉ một nhân vật nữ của James mang tên May) trong văn chương James thường cần được nhìn nhận cẩn thận (đấy rất có thể là một nguồn không nhỏ cho irony).

Trong Vẽ một phụ nữ: Madame Merle là nhân vật rõ hơn cả ở khía cạnh này. "Merle" trong tiếng Pháp là một loài chim - chỉ cần tìm hiểu một chút là biết chim thế nào. Cô bé Pansy, thêm một cái tên. Ngay cả "Touchett": tôi thấy cái họ này gợi rất mạnh đến "touching". Ông bố Touchett, nhưng nhất là Ralph Touchett, một trong những nhân vật "touching" nhất của Henry James. Thường thì James không mấy hào phóng trong việc tạo ra các nhân vật đặc biệt đẹp, nhưng Ralph Touchett xanh xao lúc nào cũng sắp chết là một ngoại lệ. James rất hiểu, đã có một Isabel Archer thì nhất thiết phải có một Ralph Touchett; James cũng rất hiểu, hai nhân vật ngang cỡ nhau về cái đẹp như vậy thì không thể trở thành một couple. Quanh Dorothea trong Middlemarch không có người đàn ông nào như vậy: một Ladislaw thậm chí còn hơi ngớ ngẩn.

Tất nhiên, chính cái họ Archer làm người ta thấy để ý hơn cả. Một nữ cung thủ: một Diane? Isabel là nhân vật chống trả lại liên tiếp các lời cầu hôn. Thử thách của James đã trở nên rõ hơn: vẽ một phụ nữ, nhưng đó là một phụ nữ từ chối, không phải một người muốn vươn lên cao, mà là một người nhất thiết muốn đi ra ngoài.


(một ví dụ nữa về những cái họ và những cái tên: một trong các prétendant mang họ Goodwood: một cung thủ mà gặp thân cây, lại còn thân cây "good", ta có thể tưởng tượng là như thế nào; dẫu sao thì cũng thật ironic, nếu Isabel đổi từ họ Archer sang họ Goodwood; người cầu hôn ấy là một người Mỹ, rất thuần thành, thuộc vào số những người Mỹ sản xuất và buôn bán mà James rất hay lấy làm nhân vật - nhưng không bao giờ miêu tả cụ thể công việc làm ăn của họ; được một lần, với Goodwood, sự miêu tả kỹ càng hơn: vì đó không phải là một nhân vật chính; Isabel có ấn tượng rất mạnh với quai hàm sắt đá của Caspar Goodwood, lúc nào cũng thấy quai hàm ấy quá căng)


Vẽ một phụ nữ - James rất hiểu điều này - phần lớn, và cũng cốt yếu, nằm ở chỗ người phụ ấy được những người đàn ông nhìn như thế nào (Lord Warburton, vừa nhắc đến chuyện một phụ nữ magnifique nghĩa là như thế nào, thì câu chuyện bị ngắt ngang, và Isabel Archer xuất hiện - lần đầu tiên - sau đó đã thì thào, đấy, chính là như thế), và cùng lúc, người ấy nhìn đàn ông như thế nào (Isabel thấy quai hàm Caspar cứ bạnh ra suốt). Trong thế giới của các tấm gương soi ấy, nơi có không ít gương bóp méo, và người ta có thể chỉ thấy những gì mà người ta muốn nhìn. Nhưng, chuyện không chỉ có vậy: người ta còn chỉ có thể thấy những gì mà người ta có thể thấy. Dorothea của George Eliot thấy ở Casaubon người có thể nâng mình lên cao; toàn bộ những cái khác (trong đó, tuổi tác chỉ là một điều rất nhỏ) bị trừu tượng hóa đi; Isabel thì thấy ở Gilbert Osmond điều hoàn toàn ngược lại: đây là một điểm rất đặc biệt trong cái nhìn của Henry James. Osmond, con người sophisticated, cần thiết cho Isabel Archer đang quá mức may mắn. Isabel cần bị kéo thấp xuống, hình ảnh - quá đẹp - của một nhân vật như vậy phải được đưa về tầng của số phận. Khi đã có đủ các điều kiện để có số phận, thì một con người - nhất là, một phụ nữ - mới bắt đầu có cơ hội để có một thứ bằng không sẽ chẳng bao giờ xuất hiện: hình thức. Đấy là thế giới của con người; người ta thấy những gì mình thấy, tại sao không chấp nhận như vậy đi, tại sao cứ cố mà đoán? Kể cả các đàn ông chuyên đào mỏ (mà ta cũng gặp trong Washington Square) cũng hoàn toàn hiểu luật: cứ để cho người khác thấy những gì mà họ thấy.

Middlemarch không chỉ kể về Dorothea Casaubon, mà còn có câu chuyện khiến độc giả rất thích, về Fred và Mary, hay Lydgate, nơi George Eliot trình bày nhiều cái nhìn của mình về xã hội. Xét trên bình diện của kiến trúc tổng, tức là bình diện rộng, Middlemarch thuộc về phía của Anna Karenina, nơi cũng có câu chuyện khác, về Levin và Kitty, và cũng là nơi Tolstoi bộc lộ năng lực nhà cải cách nông thôn (trên lý thuyết) của mình. Dorothea và Anna không thường trực bị nhìn thấy, nhiều lúc họ được cho vào phòng riêng nghỉ ngơi, không bị ai quấy rầy. Vẽ một phụ nữ, giống Emma Bovary, đòi hỏi nhiều hơn nhiều từ nhân vật nữ chính. Flaubert và James không lúc nào để cho Emma và Isabel khuất khỏi tầm mắt. Điều này tạo ra không ít cảm giác bức bối từ độc giả; nhưng với các nhà văn không biết thương xót, thì phải chấp nhận thôi. Nghịch lý lớn đã xảy ra: ta cảm thấy - ít nhất là vào nhiều khoảnh khắc - rằng không phải Tolstoi, một nhà thông thái không xa lạ với nhục dục hay một phụ nữ như Eliot, mà phải là Flaubert và James mới thực sự hiểu phụ nữ. Một người, tuy cũng mắc bệnh giang mai, nhưng là một con gấu già cô độc, có cuộc sống hao hao celle của một ông thánh tính khí khó chịu, còn người kia thì cả đời chẳng ai biết có cuộc tình nào không: dẫu thế nào, cả Flaubert lẫn James đều sống độc thân, không hề có kinh nghiệm hôn nhân.

Cái nhìn của họ, do vậy, có sức công phá khủng khiếp của pudeur, thậm chí của outsider. Chẳng ai đủ tư cách để nói về tình yêu hơn những người ở hẳn trong chastity.


Vẽ một phụ nữ lấy làm bối cảnh nhiều nơi quen thuộc với Henry James: cuốn tiểu thuyết giống như sự đi qua những nơi mà James gắn bó hơn cả. Một phụ nữ trẻ tuổi ở Mỹ, rồi từ đó sang Anh: Gardencourt, nằm cách London vài chục dặm. Sẽ có các cảnh ở London. Paris thoáng qua. Rồi sẽ đến trường đoạn Florence, và cuối cùng những gì quan trọng nhất của bi kịch diễn ra ở Rome, với Naples lấp ló.

Xét về mặt này, Middlemarch không phong phú bằng: ngoài Middlemarch, chỉ có một ít Rome. Vẽ một phụ nữ bù trừ cho việc nó không có nhiều câu chuyện bằng cách trình hiện nhiều địa danh: sự chuyển khung cảnh cũng có vai trò trong biến đổi nhiều thứ. Gần như là định mệnh, Isabel chỉ có thể buồn chán nhưng an toàn ở Mỹ, sung sướng và phơi phới với nhiều perspective cuộc đời ở Gardencourt và Florence, nhưng chỉ có thể khốn khổ ở Rome. Rome hay mang yếu tố sinister trong cái nhìn của Henry James. Thậm chí, funeste. Có lẽ do căn bệnh sốt rét phổ biến ở đó.


(một nơi khác ở Ý được Henry James lấy làm bối cảnh? đó là Venice, trong Aspern Papers)


Sophistiqué, nhưng raffiné thì có lẽ đúng hơn: sự raffinerie được James đặt vào Gilbert Osmond. Không thể khác, đó phải là một nhà sưu tầm nghệ thuật. Casaubon của George Eliot là một học giả, với tham vọng đồ sộ tìm ra chìa khóa của tổng số thần thoại trên đời, còn Osmond của Henry James thì hấp dẫn vô cùng ở tư cách connoisseur.

Raffinerie ấy còn tìm được, trong Vẽ một phụ nữ, biểu hiện ở một nhân vật vô cùng đặc sắc: Madame Merle. Đấy là một phụ nữ có thể chơi Schubert cực hay. Không những thế, Madame Merle còn được miêu tả là "thực sự biết suy nghĩ", rồi thêm luôn, rằng đó, sự biết suy nghĩ ở Madame, là "một kỳ tích ở phụ nữ". Vẫn tiếp tục, ngay sau đó: "và suy nghĩ của bà rất sắc sảo".


Madame Merle có một đối xứng (ở mức hoàn hảo) ở nhân vật Henrietta Stackpole.

Không chỉ - với Henrietta Stackpole - Henry James đưa được một nữ ký giả (lại còn là người Mỹ) vào tiểu thuyết của mình: tự thân điều này đã quan trọng, vì Henrietta, người bạn của Isabel Archer, trở nên rất hữu hiệu trong việc quan sát cuộc sống và phong hóa châu Âu cả ở Anh lẫn lục địa; không chỉ có vậy, với một nhân vật như thế, ta còn hiểu James cần sự đối xứng đến mức nào.

Vì, Henrietta Stackpole, trong vòng tròn bao quanh Isabel, trung hòa rất nhiều những gì tỏa ra từ một nhân vật như Madame Merle.


Nhưng, thế nào là "hiểu một phụ nữ"?

Ta có một ví dụ: trong tiểu thuyết Béatrix, Balzac (trong địa hạt Balzac, vì ấy chính là hình mẫu lớn cho James - nhưng không được hiểu điều này theo nghĩa hẹp, rằng James bắt chước Balzac; thậm chí James còn rất khác Balzac - cho nên có thể bỏ qua các ví dụ quá hiển nhiên, như Madame de Mortsauf của Bông huệ trong thung hay trường đoạn kinh điển: quan sát Foedora trong Miếng da lừa) viết một xen cho thấy điều đó, ít nhất là một lóe chớp kịch tính. Carlyste, bị Béatrix thu hút, không biết làm sao để tiến lại gần được người phụ nữ hơn (nhiều) tuổi ấy. Trong một chuyến đi dạo, đang ở trên một tảng đá sát biển, Carlyste, vì không chịu nổi, thẳng tay đẩy Béatrix xuống vách đá. Chỉ vì tình cờ mà váy Béatrix mắc vào cành cây mà không chết. Người chứng kiến cảnh đó, nhà văn nữ hàng xóm (mà ban đầu độc giả tưởng Carlyste sẽ yêu - Béatrix là bạn của người phụ nữ cũng đã luống tuổi ấy) ngay lập tức hiểu: Béatrix, không thể khác, đã yêu Carlyste. Như vậy, chàng trai trẻ đã hiểu một phụ nữ khó hiểu như Béatrix, hiểu mà không hề biết là mình hiểu.

Phụ nữ thì khó hiểu: Edith Wharton, người bạn thân thiết của Henry James, từng nói - trong cuốn sách nào nhỉ? - rằng bản tính phụ nữ thì cũng giống một ngôi nhà ngoắt ngoéo có nhiều phòng, rất khó biết cho thấu.

Đây là lúc cần nhìn vào các sổ tay của Henry James. Có thể nói, để đơn giản hóa mọi chuyện, là có tổng cộng 9 quyển sổ.

Liên quan đến Vẽ một phụ nữ, James viết trong sổ về nỗi lo cuốn sách quá mức nhiều tính cách tâm lý, và quá ít sự kiện (biến cố). Đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết, James rất tìm cách xử lý điều này. Cho đến cuối cùng, James vẫn tiếc, vì kể cả sau khi đã sửa (cho edition New York) thì rốt cuộc vẫn phải hy sinh xen lớn, cuộc đối đầu giữa Isabel và Merle.


Ta sẽ còn quay trở lại với những cuốn sổ của James sau. Đã động đến tương quan James-Balzac, cần phải mở rộng cái nhìn. Nhiều người đã nói, James bắt đầu ở chỗ Balzac dừng lại (chỗ Balzac dừng lại thì tức là đã rất xa). Nhưng vậy tức là, phải hiểu như thế nào?

Văn chương của Henry James đặc biệt khó nắm bắt, và càng lúc (tức là, James càng già) văn chương ấy lại càng khó nắm bắt hơn: yếu tố ambiguity của HJ đã quá lừng danh (và không chỉ là trong các truyện ma). Một trong những điều khiến cho như vậy hẳn nằm ở chỗ, James đã rất nhanh chóng thoát ra khỏi Lãng mạn. Một người đến quá muộn cho một cái trước nhưng lại quá sớm cho một cái sau (có thể gọi: Hiện đại) như James, chỉ riêng đặc điểm về vị trí đó thôi đã gây khó hiểu, nhiều khi là sâu sắc.

Ở đây, với một nhân vật như James, có thể có một hình dung về Lãng mạn: nói tóm lại, thế giới đã chui vào rồi chui ra khỏi Lãng mạn - như một khối khổng lồ - ở hai chỗ khác nhau. Khối ấy có yếu tính là gì? là một pathos đậm đặc; tức là rất nhiều passion: không hề là ngẫu nhiên khi love-passion chỉ có thể là sản phẩm (hình dung) của Lãng mạn. Gỡ bỏ những cái đó đi (nhưng tất nhiên, không phải theo cách của một Flaubert, chẳng hạn): vai trò ấy, cũng như một tâm trạng đặc thù, khiến ta có thể thấy, James đóng một vai trò tương tự với Liszt trong âm nhạc.

Và ở các câu chuyện của James có một số điều thực sự gây điên tiết. Chẳng hạn, thỉnh thoảng (nhưng gần như trong truyện nào cũng có) lại xuất hiện một giọng (tự nhận là "tôi") nói những điều không thể hình dung (thậm chí không thể chấp nhận) nổi. Một ví dụ: trong Vẽ một phụ nữ, "tôi" đó cứ bảo, ở đây chúng ta (tức là độc giả) biết nhiều hơn cả Isabel Archer. Như vậy thì tức là thế nào?


Những quyển sổ của Henry James: chúng đặc biệt hấp dẫn ở các cái tên. James viết vào đó nhiều cái tên. Vì James viết rất nhiều (truyện), cho nên cần vô vàn tên (nhân vật): cần phải chuẩn bị những cái tên; ở đây sổ ghi chép đặc biệt hữu hiệu.

Trong sổ của James, rất có thể chính những cái tên - cần phải gọi, nhiều lúc, là các set - còn hấp dẫn hơn những cái khác (những cái khác thường là một idea, một câu chuyện mới nghe kể chép lại luôn, hoặc cũng có thể là bình luận truyện đã viết: nói tóm lại, đấy là một xưởng).


Đã xuất hiện Edith Wharton, thì tức là cũng - ngay tức khắc - thấy rõ được sự nối từ Henry James vào Scott Fitzgerald, vì Fitzgerald hồi trẻ từng gặp Wharton, tại bờ biển nước Pháp. Scott Fitzgerald đã vô cùng sợ, khi gặp lady ấy.

Trong thế giới của Wharton, cũng có những cái tên bất ngờ: trong đó, có một "Ondine": Undine Spragg, nữ nhân vật chính của The Custom of the Country. Edith Wharton chắc chắn mang lại rất nhiều sung sướng cho Henry James; một người rất thích trò chuyện tìm được một người để trò chuyện liên tu bất tận, về mọi thứ trên đời.







James ngắn

Awkward

Princess nữa (Casamassima)

Để thấy rõ (The Beast in the Jungle & The Altar of the Dead)

Poynton & Fount

Đi kèm

Hudson

Henry=Irony

James Đệ nhị


12 comments:

  1. Thực ra Anh Hoa hơi bị "lọt" vì những người châu Âu là a sketch, Daisy Miller là a study, còn đến Vẽ là the portrai, để khép 1 vòng tròn.

    ReplyDelete
  2. nếu vẫn suy nghĩ theo lối phụ nữ "khí chất lớn" tức là những người phụ nữ có khả năng làm được, và làm tốt hơn, những việc đàn ông vẫn làm, thì, ta đã có câu trả lời cho số phận của họ rồi đấy

    ReplyDelete
  3. phụ nữ có khí chất lớn là phụ nữ có số phận

    chẳng có gì liên quan đến làm được hay không làm được cái gì; cũng chẳng liên quan đến chuyện mạnh mẽ: phụ nữ mạnh mẽ thì tức là tomboy à?

    ReplyDelete
  4. hóa ra David Lodge cũng là một độc giả của H.J

    ReplyDelete
  5. chữ cuối cùng anh type nhầm i thành e

    ReplyDelete
  6. giờ mới để ý, "Vẽ" có vẻ cũng là một sự ghép cặp lệch, giống như Middlemarch (Lydgate không couple với Dorothea mà lại Rosamond etc)

    cố tránh số phận thì lại lao thẳng đến số phận (mà không biết)

    ReplyDelete
  7. thì thào hỏi “khi đọc và viết anh có dùng doping etc không?”

    ReplyDelete
  8. thoáng thấy mình như Rosamond

    ReplyDelete