Feb 27, 2024

Piketty: Tư bản và Ý luận

(tiếp tục "ch ch")


Đã có thể tiếp tục nhân vật đã nhắc.



Ở lần trước, cuốn sách đã nói (Tư bản thế kỷ 21) là cuốn sách rất nổi tiếng: một thành công rất lớn trong giới xuất bản cách đây mười năm. Sau cuốn sách ấy, Piketty tiếp tục, và đến năm 2019 thì viết Tư bản và Ý luận: đây là để bổ sung (có thể nói, thêm một chiều) cho cuốn sách trước. Về tư bản, người ta không thể ngắn gọn.

Cần phải xem ngay một điều: Piketty hiểu "idéologie" là gì, vì có (rất) nhiều cách hiểu. Điều này được trình bày với không ít sắc thái, nhưng có thể thấy, chủ yếu Piketty hiểu "ý luận" là cái dùng để biện minh.

(rất liên quan: đấy, và nữa)


Chính nó - và bởi vậy, tôi hay nhắc đến nó, ít nhất là hơn một lần - khơi dậy ở tôi một số thứ. Tôi muốn nói, cuốn sách hồi 2013 (Thế kỷ 21). Những thứ để lâu đã cũ mốc, mọc rêu, đầy mạng nhện. Tôi từng học vài năm ở một trường thương mại, trình độ rất thấp nhưng đặc biệt pretentious (có lúc tôi đã kể, một ít: nỗi chán ngán quá lớn, đến mức nhiều năm về sau tôi cũng chẳng muốn ngoảnh lại nhìn - chẳng bõ). Nhưng, kể cả như thế, thì cũng không hẳn chẳng phải không từng có một vocation đúng nghĩa (hoặc, để dùng từ của Max Weber: "Beruf"), dẫu không phải là không đúng cái chuyện chẳng phải vocation nào cũng không có tiềm năng thành mẩu đất cho rêu bám; tất nhiên, phần lớn vocation chỉ có ở đó để mỉa mai: lại hụt mất.

Từng có một thời, cái thu hút tôi không phải là mấy thứ hợp đồng, phương thức thanh toán, etc., mà tôi chỉ chăm chăm muốn biết Milton hay von Mises nghĩ gì, rồi Pareto hay Walras làm như thế nào. Cho đến cả những nhân vật bí hiểm như Quesnay, Colbert, Turgot hay về sau này, Fourastié, etc., cũng có thể thu hút tôi. Có thể nói, đấy là cả một chiều.

Quãng thời gian bỏ xó có thể coi là kết thúc (dẫu kể từ đó, tôi cũng chỉ giữ một tiếp xúc tối thiểu: một vocation đã bỏ, thì rất không nên nối lại) với chính sự xuất hiện của Thế kỷ 21.

Đó là một thành công rất lớn; khi đó đã là một thành công lớn (ở cỡ ấy), ngay lập tức giới xuất bản cả thế giới sẽ bị đánh động. Rất nhiều người đã đọc nó trên bản confidential (giống như tôi), chỉ lưu truyền giữa dân chuyên nghiệp với nhau: đấy là một offer, một trong những cái có tiềm năng bùng nổ.

Và bùng nổ thật: hệ quả của điều đó là copyright của cuốn sách trở nên rất khó động vào, vì đã trở thành đối tượng giành giật của nhiều bên. Tất nhiên, chuyện coulisses thì lắm (và dài), đại thể là nhiều năm về sau bên mua copyright TK21 ở Việt Nam đã (finally) in nó (tôi tin chắc là cuốn sách chẳng tạo ra một chút ít impact nào, ở đây).

Có lần đi hiệu sách, nhìn thấy, tôi cũng mua. Tôi cũng định mở nó ra xem sao, nhưng rốt cuộc chưa xem trang nào. Cứ để đó mãi, cho đến một ngày, tôi cho nó đi. Còn nguyên bọc nylon thì phải (nếu tôi không nhớ nhầm).


Ở Thomas Piketty, có hai từ then chốt: inégalité và redistribution. Những cuốn sách viết từ trước TK21 đã xoay quanh đó (và tất nhiên, chúng trở thành các trục chính cho opus). Cách đây đã hơn hai mươi năm, Piketty viết một cuốn sách bàn về các thu nhập lớn và một cuốn sách khác, về quan điểm tái phân bổ. Sự bất bình đẳng (hay thiếu bình đẳng, chênh lệch) và sự tái phân bổ: cái này liên quan và dẫn đến cái kia. Các cuốn sách của Piketty cho thấy (tuy Piketty tự nhận mình là người plutôt lạc quan) tình trạng bất bình đẳng rất bi đát trong thế giới của chúng ta.


No comments:

Post a Comment