(và nữa)
Mộng và ảo (quyển bên phải trong ảnh) lấy nhan đề từ một bài thơ - sonnet, nếu muốn cụ thể hơn - của Métastase (Metastasio), một nhân vật của thế kỷ 18. Từng có lúc, tôi thấy tò mò về nhân vật ấy (Métastase) và đã đọc một cuốn sách viết riêng về đương sự. Nhưng đó là một cuốn sách thuộc musicology. Bài thơ của Metastasio được Cesare Garboli đọc cho "tôi" (Emanuele Trevi) nghe vào một buổi tối, lần đầu hai người tình cờ gặp nhau, tại một quán bar ở Rome.
Đó là ở quãng giữa của cuốn sách: Trevi gặp Garboli vì Garboli đang đi cùng một người bạn của Trevi. Cuốn sách của Emanuele Trevi mở ra bằng cuộc gặp với người bạn kia: đấy là Rome của những năm 80 thế kỷ 20 (được Trevi miêu tả là quãng thời gian thanh niên ở Rome chuyền tay nhau các text cuối đời của Beckett, các essai của Antonin Artaud và các truyện ngắn của Clarice Lispector). Ở tuổi hai mươi, Trevi làm cho một câu lạc bộ điện ảnh (tuy không thực sự thích các bộ phim: đối với tác giả, việc ở đó, làm các việc lặt vặt, ngồi ngoài phòng chiếu phim mới thực sự có ý nghĩa lớn, như thể tìm được chỗ neo đậu. Một lần, phim đã chiếu xong, Trevi vào dọn dẹp phòng - đã rất muộn - thì thấy một người đàn ông vẫn ngồi yên ở chỗ của mình, cứ ngồi đó và khóc. Emanuele Trevi đã gặp Arturo Patten như vậy. Bộ phim vừa chiếu là một trong những Tarkovsky.
Arturo Patten là người làm cho Trevi gặp Garboli, giữa đó còn xuất hiện Amelia Rosselli, một nhà thơ tuyệt vời.
(Patten có bộ ảnh rất nổi tiếng chụp - đây là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp chân dung: Mộng và ảo là một cuốn sách của các chân dung; Garboli cũng là một người dựng chân dung, nhưng bằng chữ - ở một nơi tên là Patten, ở Maine, bên Mỹ, từ đó mà có cuốn sách của Russell Banks, Patten à Patten; cuối đời, Patten bị Sicilia thu hút và đến đó chụp ảnh, rồi tự sát ở đó; một cuốn sách về lịch sử Sicilia mà tôi từng đọc: cuốn sách của Jean-Yves Frétigné; tôi nhắc điều này ở đây vì trong một cuốn sách khác, cuối lời tựa Frétigné nói mình viết text ngay trên đúng ngày tròn 80 năm hai nhân vật Ý bị phát xít sát hại: đó là Carlo Rosselli và em trai, Nello, tức là bố và chú của Amelia Rosselli; ở đoạn cuối Mộng và ảo, ta sẽ được biết Amelia Rosselli tự sát, ở Rome)
Trên bìa quyển sách bên trái, rất nhiều người sẽ nhận ra ngay Piet Paolo Pasolini. Chắc cũng không ít người nhận ra người phụ nữ bên cạnh: Laura Betti.
Có lần Laura Betti sang hát ở Paris. André Breton, khi ấy đã già và sống không xa nơi biểu diễn, đã đến nghe và ca ngợi Laura Betti: Breton luôn luôn đặc biệt biết cách nhận ra những gì đẹp nhưng cùng lúc kỳ quái (những gì đẹp kỳ quái hay những gì kỳ quái đẹp).
Trong Qualcosa di scritto (thời điểm: khoảng mười năm sau đoạn đầu của Mộng và ảo, "tôi" (Emanuele Trevi) làm việc cho Quỹ Pasolini, và đó có thể quan sát Laura Betti (mà ngay lập tức Trevi đặt cho biệt biệu Mụ Điên) từ rất gần. Bất kỳ ai cũng có thể bị Laura Betti làm cho phát điên, đấy là người có thể khóa bếp lại, đưa chìa khóa cho người khác cầm nhằm tự ngăn mình mò vào bếp ban đêm để tọng đồ ăn một cách vô độ, nhưng buổi đêm lại vẫn cứ tìm cách vào, bị mắc kẹt giữa sàn nhà và phần dưới cánh cửa, phải nằm yên ở đó đợi sáng ra có người đến cứu.
Không dễ gì tìm được, ngày nay, giữa những gì được quảng cáo ngày ngày bằng đủ mọi con đường (tốt hơn hết là không xem tất tật những thứ màu mè đó: chẳng được tích sự gì; một cuốn sách được các tạp chí văn chương nói đến gần như chắc chắn là một cuốn sách tự rơi khỏi tay ta sau vài trang), một nhà văn cuốn hút ta, làm cho ta thấy ngay một thứ: chính là văn chương. Đọc một nhà văn Ý hiện nay, tôi muốn xem họ nhìn các nhà văn Ý của những thời trước như thế nào.
Carlo Emilio Gadda xuất hiện trong Due Vite của Emanuele Trevi: đó là Gadda của câu chuyện lộn xộn khủng khiếp ở via Merulana, cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của Gadda; người bạn mà Trevi kể chuyện tự thấy mình giống dottor Ingravallo, tức "don Ciccio", nhân vật chính của cuốn tiểu thuyết, cái nhân vật từng gây say mê cho không ít người, ở tư cách một viên thanh tra, nhưng không phải là người giỏi phá án, mà chính lại không phá được án. Pia Pera, cũng trong Due Vite, thì Trevi gặp lần đầu tiên tại một cuộc hội thảo về Tommaso Landolfi.
Daniele Del Giudice, một nhà văn khác, thì nhắc đến Roberto Bazlen trong tiểu thuyết của mình. Bazlen cũng xuất hiện trong Nhà của pháp sư của Emanuele Trevi, đoạn về con chó Bobi.
Sự đọc, đấy là cuộc đi vào những gì không biết, nhưng ở đó đôi khi bắt gặp một chi tiết quen: các dấu hiệu nhận biết.
Bản dịch đăng trên trang vitanova bị vài lỗi typo ạ.
ReplyDeleteMùi hương của hoa hồng trong gió sao có thể đếm được 16 lần?
ReplyDelete