Jul 1, 2025

Ng Kh Ph Ch

"giấc mơ chầm chậm rút đi - như một cái chăn lụa trượt xuống"

(Törleß)




Musil-Broch: đọc, nhất là đọc hết, hoặc ít nhất là tương đối hết, Hermann Broch là việc không dễ. Cần phải có vài ngày tôi ở đó, ở một chỗ gần một mặt nước (không lớn, thậm chí còn rất nhỏ), không xa là một quả núi không cao (có thể nói, thấp tẹt - một địa hình lý tưởng để tạo ra một dạng phòng thu âm vào ban đêm), thì mới có thể thực sự đọc Những kẻ mộng du, và cũng không chỉ có vậy. Tức là, cái chuyện ấy. Tôi cũng đã cần mấy hôm ở Hà Giang thì mới đọc được hồi ký của Chateaubriand, chứ trước đó chắc đã có đến hàng chục lần thử, nhưng lần nào cũng tạch ở cùng lắm là trang thứ 200. Nghĩa là, cũng chuyện ấy nữa. Những hôm đó còn là cuộc chuyển chỗ vòng quanh một cái bàn, để tránh nắng - tương tự lần đọc Robert Walser mà tôi nhớ hơn cả, cũng phải tránh nắng, nhưng lần ấy thì ngay cạnh một mặt nước rất lớn; tôi cũng thích nghĩ là mình đã đọc Walser, con người của tuyết, ngay dưới nắng.


Musil thì:


ja, nó là một món quà mà tôi tự tặng cho tôi, lâu rồi

(tome II cũng viết giống hệt - ý thức sở hữu cao mà you know)


Robert Musil là thêm một nhân vật được nước Pháp làm một điều: adopter. Điều này (adoption) không diễn ra vào lúc Musil còn sống (Musil chết ở Thụy Sĩ, chính ông bố của Jean Starobinski là người làm giấy chứng tử): sau chiến tranh (WWII), Paul Flamand, nhân vật rất quan trọng của xuất bản Pháp (Seuil) đi một cái gì đó tương tự Buchmesse tại Đức và phát hiện ra Musil (không hề khác, trước đó, Alexandre Vialatte trẻ tuổi đi sang Đức và phát hiện Kafka; hoặc nữa, Roger Caillois phát hiện Borges: lần đầu tiên Borges sang Paris, toàn dân phát điên, bừng bừng kéo nhau đi nghe Borges nói về Shakespeare). Trong vòng mấy thế hệ, những gì là thượng hạng nhất trong giới élite (rất nhiều khi ngả sang phía của élitiste) nước Pháp lấy Musil làm đối tượng. Musil được hưởng một dịch giả siêu hạng: Philippe Jaccottet, đồng thời cũng là nhà thơ lớn (con trai của PJ sẽ mở nhà xuất bản in cái kia). Bình luận Musil: Jean-Pierre Cometti, nhưng nhất là Jacques Bouveresse. Bouveresse tức là thêm một triết gia nữa giữ chaire về triết học của Collège de France, tức là category gồm những người chẳng hạn như Henri Bergson, Louis Lavelle, Maurice Merleau-Ponty hay Michel Foucault. Đúng theo truyền thống (Lavelle thì rất chống Bergson), Bouveresse đặc biệt anti Foucault tiền nhiệm, nhưng cũng rất chống cả Deleuze; ngược lại, Bouveresse ca ngợi một số tiền nhiệm xa xưa hơn, nhất là Jules Vuillemin. Jacques Bouveresse là người bình luận ở Pháp của Ludwig Wittgenstein, Karl Kraus và Robert Musil. Nhờ Bouveresse ta có thể hình dung được một rapprochement không hề dễ: Wittgenstein-Musil.


Còn tôi thì nghĩ là tôi đã thoáng nhìn thấy một rapprochement khác: Musil-Flaubert. Flaubert của L'Éducation sentimentale là chủ yếu (nhiều người biết, nhất là nhiều người còn nhớ, cuốn sách ấy của Flaubert đối với Kafka thì như thế nào: một nightmare - hiểu theo nghĩa đen - của Kafka là phải đọc to L'Éducation sentimentale bằng tiếng Pháp trước nhiều người). Đối với Musil, đó không chỉ là Flaubert của L'Éducation sentimentale, mà còn là Flaubert của Bouvard et Pécuchet. Để thử xem intuition này của tôi có dẫn đến một cái gì đó không.


Lại quay lại Musil-Broch: những gì ở xa nhau (trông như là xa nhau) thì cần xem có thể xích lại gần nhau không, đặt cạnh. Ngược lại, những gì rất gần với nhau - thậm chí tận đến mức được xem như là một cặp - thì nhiều khi phải tìm cách tách ra. Rất có thể sự dính vào nhau chỉ là giả vờ.





3 comments:

  1. Địa điểm đã thế, còn mùa?

    ReplyDelete
    Replies
    1. https://nhilinhblog.blogspot.com/2025/04/cac-mua.html

      Delete
  2. Em nghĩ ghi dấu thì đúng hơn ạ.

    ReplyDelete