"thật khủng khiếp khi bị biến thành bọ, nhưng vẫn còn có điều còn khủng khiếp hơn: bị biến thành bọ L"
(E. K.)
(tiếp tục dạy dỗ)
Khi nhân vật ấy
(tức là nhân vật liên quan đến bức ảnh) vụt trở nên nổi tiếng, thì một nhân vật khác cũng xuất hiện, và thế là xảy ra một đảo chiều: một đằng thì nhìn từ con mắt của thám tử, đằng kia thì nhìn từ con mắt của tội phạm.
Dix Handley được Gus và Doll vô cùng yêu quý, và bị những người khác kiêng dè.
Đến đây (nhưng đến đây tức là đến đâu?) thì đã có thể quay lại một điều đã nói, trước đây: điều này liên quan tới truyện cổ tích.
Truyện trinh thám (truyện gangster, ok) làm ta thấy mọi thứ đều nặng nề, bi đát, xã hội loài người đen tối thảm thương? Không hề, chính chúng mới là thứ giúp chúng ta thấy, té ra cái gì cũng dễ, ít nhất là gì cũng có thể hết, những điều phi thường (gọi luôn là phép mầu cũng được) không chỉ vẫn có mà thậm chí có đầy, đâu đâu cũng gặp.
Và như vậy, không chỉ ở thế giới của chúng ta, truyện trinh thám chính là truyện cổ tích, chứ không phải truyện tranh, tất nhiên lại càng không phải chính truyện cổ tích, thần tiên (những cái đó còn làm ta cảm thấy e dè) mà còn có điều sau đây: con người hiện đại cần những thứ đó để có thể thanh tẩy.
Jerry Clinch ở trong tù rồi ra tù: từ câu chuyện giường tầng (nằm trên hay nằm dưới) ta đã có thể đoán được tính cách của nhân vật ấy.
Sự nối vào cổ tích càng rõ hơn vì những truyện ấy dính chặt vào thế giới phim ảnh: rất nhiều tiểu thuyết của W. R. Burnett đã thành phim - The Asphalt Jungle chẳng hạn; đấy là thời đóng phim vẫn còn là những người như Marilyn Monroe.
(nhưng có thể xem được phim của Christopher Nolan thật hả?)
Burnett thuộc vào cái thời kiểu gì cũng sẽ gặp vấn đề với Hemingway, vậy thì quá đen đủi.
Đấy là một nhà văn thích Simenon, có thể nói coi Simenon là thần tượng, và nhất là hết sức sùng kính Balzac - một điều không thông thường, ở thế giới ấy. Cũng như Proust.
em nghĩ vẫn được, nhưng, cùng với Martin Scorsese và Quentin Tarantino, nên được đặt như một stepping stone, tức là mức sàn
ReplyDelete