nghl: từ một bàn ở gần: "Tập trung ăn đi con"; từ một bàn khác: "Vừa đi vừa hát dứt khoát bị hâm"; từ một bàn khác nữa: "Phố cổ thì không có đèn đỏ".
Ở đây, không phải Nietzsche bình luận Plutarque: có vẻ như là chẳng bao giờ N nhắc đến P
Plutarque là người Chéronée, một thành phố nhỏ ở Béotie. Tuy là thành phố nhỏ nhưng, như ai cũng biết, đấy từng là địa điểm cho một trận đánh rất nổi tiếng: như Waterloo. Béotie thì nằm ngay sát Attique - Attique là vùng có Athens. Đối với người Athens gọi nhau là béotien là một cái gì đó rất sỉ nhục. Điều này rất dễ hiểu: đối với người Hà Nội phải là Đan Phượng hay thậm chí Bưởi, rồi thêm Hưng Yên, Bắc Ninh mới thực sự buồn cười - vì ở sát gần nên nhìn thấy rõ hơn, hàng xóm bao giờ cũng ghét nhau, ít nhất là kèn cựa nhau. Nhưng Béotie là quê của không những Plutarque mà cả của Pindare cũng như nhân vật ấy (trong ảnh).
45 tuổi thì Plutarque về quê (Chéronée) sống; đấy là sau khi đã Athens, và cả Rome.
Plutarque là người Béotie nhưng có nhiều tính cách Athens. Nietzsche cũng thế, không hề là người Hy Lạp nhưng cũng có rất nhiều tính cách Athens. Tại Hy Lạp và Đức xảy ra cùng một điều: chính càng đi ra ngoại vi thì sự rực rỡ mới lại càng lớn. Hérodote là người Halicarnasse.
Hy Lạp đối với Nietzsche gần như dừng lại ở Anaxagore (tức là còn trước cả Périclès: Périclès là học trò của Anaxagore). Plutarque là người thời sau hẳn, và là người Hy Lạp nhưng lại ở vào giai đoạn La Mã - Plutarque có vô cùng nhiều mối quan hệ với các nhân vật lớn, thậm chí là lớn nhất, của La Mã, có vẻ như là cả vài hoàng đế.
Về quê, Plutarque trở thành một nhân vật: tư tế của đền Delphes. Chéronée nằm không xa ngôi đền thờ Apollon. Một cái gì đó không khỏi nhắc đến chức vụ quan chiêm tinh của Tư Mã Thiên.
(cũng có lúc Nietzsche nhắc đến Plutarque, nhưng đó chỉ thuần là sự nhắc tên, thoáng qua, không thực sự bình luận)
Điều (hay đúng hơn, điểm) làm hai nhân vật như vậy có thể được miễn cưỡng mà nhắc đến cùng nhau, là luân lý: hai người ở hai phía của nó, có thể nói hết sức đơn giản (và cũng quá mức đơn giản) như vậy. Vì Plutarque không chỉ là các Đời: khối tác phẩm thứ hai (có dung lượng đúng bằng các Đời - Plutarque là nhân vật chia làm đôi, thành hai nửa rất đều) được gọi chung là Moralia.
Gọi tên như vậy là một cách gọi cho tiện, vì ngoài các Đời (giống Tư Mã Thiên, giống Hérodote hay Thucydide, đối với Plutarque việc hết sức quan trọng là phải đi đến tận nơi đã diễn ra các sự kiện, thu thập các chứng cứ: đấy là các cuộc điều tra của Plutarque) những gì còn lại mà Plutarque đã viết không chỉ hoàn toàn về luân lý, thậm chí chỉ một phần nhỏ trong đó thực sự dính dáng đến luân lý; cần phải gọi là miscellaneous thì đúng hơn - hoặc cũng có thể là essais.
Còn Nietzsche thì đi vào luân lý bằng ngả của sự vô luân: Thomas Mann bảo, Nietzsche cứ tưởng là mình vô luân lắm, nhưng đấy lại là một nhân vật hết sức mo ran. Vô luân (hay hư vô) thật ra là điều cực khó.
No comments:
Post a Comment