còn đây, Graham Greene
Người ta bảo, Greene cải đạo (sang Công giáo) - Mauriac nhắc ngay đến điều này khi bình luận Gr. Gr. - chủ yếu là để lấy vợ; người vợ ấy là đối tượng để Greene viết hai nghìn bức thư (chuyện này tôi từng nhắc đến, ở đâu ấy nhỉ?).
Greene thì quá thuận tiện cho "great", nhưng cũng cả cho "grinning". Dẫu sao thì đó cũng là người có họ hàng với Stevenson và từng được Evelyn Waugh miêu tả, giai đoạn ở Oxford.
Miêu tả ấy cho thấy Greene hết sức cao ngạo.
Nếu sử dụng đúng mô hình ấy, thì giờ đây sẽ không nhiều người nói được ngay, đầu tiên của Greene là gì. Đó là The Man Within.
Trước khi within, một truyện ngắn của Greene: đây là truyện khiến tôi nghĩ hẳn nó có thể được viết bởi tay một nhân vật, Chekhov. Điều này thật ra tôi không chắc chắn lắm, vì đấy là một trong những người tôi đọc từ trước năm mười tám tuổi, và còn chưa bao giờ đọc lại.
Đẩy tiếp mối nối Greene-Melville: hai cuốn tiểu thuyết có nhan đề chẳng phải là không (rất) giống nhau, The Confidence Man của nhân vật Mỹ (như ta biết, đây là lần duy nhất tên sách của Melville không phải là tên riêng) và The Confidential Agent của nhân vật Anh - dĩ nhiên, cuốn sách của Greene nhắc ngay đến The Secret Agent (Tay điệp viên) của Joseph Conrad, hoạt động điệp viên, những gì kín đáo, thậm chí bí mật diễn ra tại bối cảnh nước Anh. Trong thế giới của riêng Greene thì The Confidential Agent lại tạo thành cặp, nhất là tạo ra sự đối xứng, với Our Man in Havana, trong đó điệp viên Anh hoạt động ở nước ngoài (Cuba - nhờ cuốn sách ta sẽ nhận ra một leitmotiv của Greene: sự thể người Anh ở các nước nói tiếng Tây Ban Nha không nói được chút tiếng Tây Ban Nha nào, và bị lạc ở đó). Nhưng ít nhất thì trong cả sách của Melville lẫn sách của Greene đều nhắc đến cùng một nhân vật: thánh Augustin.
(và nữa)
Trong các câu chuyện thuộc dạng như thế (vì Greene viết nhiều dạng truyện khác nhau: giống Melville không chỉ có biển), bầu không khí, với những gì nhiều khi rất hard ở đó, tương đồng với một nhân vật: Dashiell Hammett.
Và cũng cả các bộ phim của một thời - phim của Alfred Hitchcock giai đoạn vẫn còn ở Anh, chẳng hạn. Mở đầu The Man Within, một người xuất hiện, đang chạy trốn, ban đầu ta chẳng biết là chạy trốn gì. Đó là ở một vùng bờ biển nước Anh, rất vắng vẻ, nhiều sương mù. Không khác gì đoạn mở ra một bộ phim thriller.
Đó là câu chuyện về buôn lậu trên biển - cho nên liên quan đến các nhân viên hải quan. Nhân vật tên là Andrews. Đấy là họ, còn tên thì gần như chắc chắn đọc xong truyện không ai biết, hoặc nói đúng hơn, không nhớ nổi, cho dù có được nhắc đến. Trong lúc chạy trốn ấy, Andrews thấy và vào một cái nhà đơn lẻ (một cottage). Trong nhà có một cô gái trẻ: Elizabeth, người chĩa khẩu súng trường vào Andrews nhưng sau đó mới biết súng không có đạn, và cô gái cũng không biết cách nạp đạn. Nhân vật nữ thì ta chỉ biết tên chứ không biết họ.
Tèn ten tén tèn.
Những cái chết và các xác chết không đặc biệt nhiều nhưng cũng không thiếu trong truyện của Graham Greene (chủ yếu do đòi hỏi của thể loại). Tuy nhiên, rất hiếm có cảnh giết người một cách trực tiếp. Tuy là một điệp viên, lại mang trọng trách dính dáng tới vận mệnh của cả một đất nước đang rơi vào cảnh chiến tranh, nhưng D. (chỉ có độc một cái tên viết tắt như vậy; thêm một chi tiết: 45 tuổi) trong The Confidential Agent đã cầm súng ở ngay trước mặt một kẻ cần phải giết và quả thật đã bóp cò, thế mà vẫn bắn trượt. Lại còn làm vỡ tấm gương treo trên tường. Dẫu có vậy, kẻ kia vẫn lăn ra chết.
The Confidential Agent, với một nhân vật nước ngoài đến Anh, là khoảnh khắc để Greene thực hiện một điều có thể gọi là làm giống Montesquieu - nhưng vì có nhiều Montesquieu nên cần phải nói rõ, Montesquieu của Lettres persanes - tức là nhân tiện nói xấu nước Anh, thậm chí tận đến mức phỉ nhổ đất nước ấy. D. là một chuyên gia về các ngôn ngữ romane, đặc biệt từng tìm ra "bản thảo ở Bern" Trường ca Roland. Vừa đặt chân tới Anh thì gặp một phụ nữ trẻ tuổi, con nhà giàu, nhiều khi rất thích tỏ ra tốt bụng với người khác (hành động ở đây là: chìa một cái bánh mì trên sân ga, loại bánh brioche) - dạng phụ nữ mà người Pháp sẽ gọi là chiante. Dường như Greene nhất định muốn câu chuyện có kết thúc tốt đẹp nên cái kết sẽ gây rất nhiều thất vọng. Không phải lúc nào Greene cũng dễ tính (dễ dãi thì đúng hơn) như thế.
Greene great ở một (entre autres) điểm: viết các câu chuyện rất hard, hành động rất ớn, nhưng chủ yếu dựng ra những nhân vật hèn nhát.
Hèn nhát là chủ đề lớn của văn chương Greene (chứ không chỉ chuyện người Anh không biết nói tiếng Tây Ban Nha: thậm chí còn chẳng nói được từ nào, từ đó mà có không ít hệ lụy). Nói một cách chính xác hơn: sự hèn nhát trong một thế giới dữ tợn. Câu chuyện rất gần với The Man Within là The Brighton Rock: kịch bản tương tự xảy ra, một người nhận ra là băng đảng đã quyết định sẽ giết mình. Vấn đề còn lại là làm thế nào để thoát thân.
tén tèn ten.
Điều hấp dẫn không nhỏ ở Greene là không mấy khi cố buồn cười (tức là, nói đùa: và như vậy là cả trong đối thoại lẫn dẫn chuyện). Thriller hay roman dur rất hay làm người ta ngán ngẩm vì có chi chít những thứ như vậy: các tác giả của thể loại này dường như nghĩ nhất định phải tỏ ra thật hài, chắc là nghĩ như thế thì sẽ tạo ra được một tương phản: bi kịch đối đầu với hài kịch, chắc vậy. Tức là, rất thường xuyên ta gặp phải những màn trưng bày sự lạnh te, đâu đâu cũng toàn những người pince-sans-rire (hoặc tưởng là như vậy). Đây là merit không nhỏ của Greene, vì người ta mặc định một nhà văn Anh, do truyền thống lúc lỉu văn chương humouristic, thế nào cũng phải gây cười liên tục. Thank God vì đã không như thế.
Cũng do yêu cầu của thể loại, các chi tiết phải được cài cắm. Greene cũng làm như vậy, nhưng không tạo cảm giác dở hơi (bực cả mình, chưa gì đã đoán ra): ở dạng truyện này, có một cân bằng giữa một bên là sự dàn xếp sơ đồ rất kỹ lưỡng với, ở bên kia, sự thông thống của tình cờ - không ở đâu nhiều tình cờ như trong truyện trinh thám, nên tuy được đọc rất nhiều nhưng chúng cũng gây ngáp ngủ không ít. Nhờ một quyển sách tặng cho nhân viên British Museum mà D. chứng minh được danh tính của mình (tức là không giả mạo làm người khác): điều này bớt cho D. khỏi một tội, nhưng cũng chẳng được tích sự gì mấy, vì D. bị kết cả một đống tội chồng chất lên nhau.
Cái được nhắc đến có khi là "bản thảo ở Bern", hoặc thậm chí còn tận đến mức bản thảo viết tay của thánh Augustine, một cuốn sách hay được gọi là City of God, nhưng có khi cũng có thể là một số của tạp chí Tatler đăng mấy tin lá cải về giới thượng lưu nước Anh.
"Greene": cái tên hướng người ta thẳng tới great, hay grin, nhưng tất nhiên gần nhất là "green".
Chẳng hạn như Julien Green.
Nhưng từ Greene hơn cả phải chính là quiet. Chính là nó. Đấy chính là điều làm cho Greene khủng khiếp như vậy.
Dashiell Hammett trong tiếng Việt:
Greene và Melville: giữa hai nhân vật ấy có cùng một yếu tố, quiet - điều còn lại là xem cái đó có được đẩy tận đến mức của quietism hay không.
Ngược lại, Greene và Mauriac rất đối lập nhau về tính khí; Mauriac là rất nhiều passion trong khi Greene thì như thể không có passion. Chính điều này khiến người này hết sức quan tâm đến người kia, và ai cũng có thể nói về người còn lại những điều rất đặc biệt.
Còn có một nhân vật khác hết sức quan tâm tới Greene: Mario Vargas Llosa.
Trước khi xem nhân vật Peru nhìn Graham Greene như thế nào: Hammett (hay Lovecraft) là dạng nhân vật mà chỉ nước Mỹ mới có thể sản xuất được.
Sam Spade, viên detective trong The Maltese Falcon hay viên detective không có tên của Hãng Continental, chỉ biết xưng là "tôi" (bản thân Dashiell Hammett từng làm việc cho một hãng thám tử tư, Pinkerton - đó là quãng thời gian quanh năm 1920), không cần điều tra, vì mọi thứ cứ đổ xuống đầu họ, nói đúng hơn, mọi thứ cứ nhảy ra trước mặt họ, hoặc đâm vào họ (nhiều khi, bắn vào họ: cứ thế liên tục - trong khi ở The Confidential Agent của Greene ngoài phát súng gí sát nhưng vẫn trượt và làm vỡ gương chỉ có thêm một phát súng khác, cũng lại trượt nốt, tại một ngõ nhỏ - viên đạn làm vỡ gạch tường; sự việc chỉ dẫn tới một nhận xét: lắp nòng giảm thanh vào thì rất khó bắn trúng), và cũng vì nếu có án mạng thì kiểu gì họ cũng biết ngay kẻ nào là thủ phạm, cho dù thông thường lần nào cũng có cả một trung đoàn nghi phạm.
Tiểu thuyết trinh thám noir cũng sống nhờ vào phơi-ơ-tông: cả Red Harvest lẫn The Maltese Falcon đều trước hết được đăng dài kỳ trên tạp chí Black Mask.
The Thin Man là cuốn tiểu thuyết rất nổi tiếng của Dashiell Hammett - cái nhan đề như thể là một sự nói nhịu nhan đề The Third Man của Graham Greene: thêm một điểm chung nữa, cả hai cái đó đều có vị trí, và vị trí đều không hề nhỏ, trong thêm một lịch sử nữa - điện ảnh, tất nhiên.
No comments:
Post a Comment