Aug 31, 2025

thời ấy (2) Dạy


đấy, còn phải viết bài thứ nhất


Một dục vọng lớn của thời chúng ta: dạy. Ai cũng muốn dạy dỗ.


Một lý tưởng của thời trước sẽ trở thành - nếu môi trường cho cái đó bị tha hóa - thứ vô cùng vớ vẩn vào thời tiếp theo. Suốt một thời, khát vọng trở thành bác sĩ, giáo viên là một cái gì đó thực sự lung linh. Khát vọng ấy dần trở thành dục vọng thuần túy. Khi đã có tiền, chẳng hạn, các nhân vật FPT sẽ muốn đi dạy dỗ, thậm chí làm thầy thiên hạ. Nhưng điều đó chẳng phải là không tất yếu: một nơi tự tạo ra một thứ như Cô giáo Thảo (cụ thể tác giả là ai? chính là một trong những nhân vật ngày ngày đi dạy dỗ, ngày nay) nhằm thu hút (tăng view) ở lúc ban đầu thì (gần như) tất nhiên phải thế.


giờ đây, một điều khó giải thích như thế cũng đã bắt đầu có thể giải thích được, với sự giúp đỡ của một thứ: cái đó


Nhưng, ai cũng dạy hết cả, thành ra chẳng còn ai học nữa. Chuyện dạy-học trở thành một cái gì đó tương tự chuỗi nợ nần: người ta có đi học thật thì mục đích cũng chỉ là sau đó đi dạy. Nói đúng hơn, giống bán hàng đa cấp. Cho đến khi nào không bói ra nổi người học nữa, thì cả hệ thống sụp.


Mô hình (bởi vì đấy là một mô hình) đó thâm căn cố đế đến mức chẳng ai thoát ra được, cả đời cứ đi bắt chước theo, và điều này là ở cả những nơi như thể chẳng có gì liên quan.

Chẳng hạn, trong địa hạt của thưởng thức (cứ cho là vậy đi, cho dù tôi ngờ lắm, làm quái gì có "thưởng thức" nào, muốn thưởng thức thì cần có năng lực đánh giá, thứ hoàn toàn không có vào thời của chúng ta: cứ nhìn các boursophil xúm đông xúm đỏ vào đám nghệ sĩ dởm tạo ra các bức tranh rất xấu là thấy ngay), người ta cũng sẽ vẫn thế: đọc một cuốn sách hiện nay đồng nghĩa với chấm điểm, cuốn sách vừa đọc xứng đáng được mấy điểm etc.; một số người cẩn thận và chín chắn còn hạ cố giải thích thêm, về hình thức tôi cho 6 (trên 10) còn về nội dung tôi cho hẳn 7 điểm.

Đấy là các con rối bắt chước thầy cô của họ từ hồi còn đi học. Bắt chước, cộng thêm muốn vươn lên cho bằng: một biểu hiện rất rõ của mặc cảm thấp kém.

Đọc tức là (chấm) điểm: một trong những lý do khiến sự đọc ngày nay rơi vào hỏng hóc. Tất nhiên, còn nhiều điều khác nữa. Chỉ chăm chăm muốn dạy dỗ và cho điểm người khác.


(tất nhiên ảnh hưởng không hề nhỏ phát xuất từ không ít chương trình truyền hình, nơi người ta - giám khảo - chấm điểm và bình luận những gì diễn ra trước mắt họ, tức là các performance; bình luận? không, cần phải gọi đúng tên cái đó: chọc cười)

(một nơi như FPT về cốt yếu là gì? là thêm một cái ổ của đặc quyền, nhờ có đặc quyền mà tồn tại; một cái trường như Đại học FPT là gì? là nơi hớt lấy đám học sinh kém chẳng chỗ nào khác muốn nhận; FPT tức là phần mềm? không, làm gì có, FPT tức là buôn máy tính; và FPT sản xuất ra cái gì? nó sản xuất cho xã hội một thằng hề, thằng hề đấy thoát thai từ mấy thứ mà FPT từ gọi là "văn hóa doanh nghiệp" nhưng thật ra là mấy trò hoạt động đoàn thể, đoàn đội)


Dạy đã trở thành cả một sự mê tín: những gì đi kèm cũng ngay lập tức nở rộ, nhất là "đào tạo", và cả những thứ ngớ ngẩn như "Học tập suốt đời". Những người suốt ngày hô hào sáng tạo không bao giờ biết sáng tạo là gì, và những người học tập suốt đời thậm chí còn chưa học tập lấy một ngày nào trong đời họ. Một thứ rất sophistique đã hình thành: sự phát biểu về việc học nhờ dạy, hay học bằng cách dạy: chẳng một thứ giáo lõi đời nào vào thời này không biết cách tỏ ra sâu sắc (và khiêm tốn) bằng cách nói chính sinh viên của mình dạy cho họ nhiều điều.

Một thế giới lộn ngược? nói vậy vẫn còn là nhẹ.


Chẳng ai không để ý thấy một điều (vì nó quá dễ thấy): những người được giữ lại trường để dạy về cơ bản, thường xuyên hơn cả là những người kém nhất.

Đó là những người tự làm cho mình cần thiết bằng các hoạt động, như là quản lý công tác sinh viên, "sinh viên nghiên cứu khoa học", đại khái là không ngoài vòng của những thứ trước đây hay được gọi một cách ngắn gọn là cờ đèn kèn trống. Nếu không như vậy, thì lấy lòng thầy cô (bưng bê, điếu đóm, pha trà đổ bã, etc.).

Điều này đã kéo dài từ nhiều thế hệ, cho nên hiện giờ đội ngũ giảng dạy (nếu muốn dùng thứ biệt ngữ quen thuộc) chủ yếu toàn là những người như thế.


Một người mà tôi biết, giờ đây đã trở thành một trong các nhân vật chuyên đào tạo nhân sự. Và thế quái nào tôi lại có lần tình cờ thấy người đó khoe mình từng đi lên như thế nào, từ một thằng bé nhà quê mà lại thành được etc. etc. Đại khái là một câu chuyện rất nhiều tình cách khuyến thiện.

Tôi nhớ lại cái ngày cách đây đã lâu ấy. Ngồi trên xe khách ì ạch bò đường núi, chúng tôi đã rất muốn, giống Bạch và Sương của Nguyễn Tuân, dành một phần lớn của tấm lòng để ngắm phong cảnh vùng than ấy. Nhưng không nổi - vả lại trời tối mù, có nhìn thấy gì đâu.

Chúng tôi hai thằng đi chơi, được ngồi đò đi qua một eo biển hồi đó còn chưa có cầu. Đến đây thì, định quay về Hà Nội, chúng tôi lại tặc lưỡi đi theo nhà thằng bạn học ở đại học gặp tình cờ ngay từ bến xe Kim Mã - cả nhà nó rồng rắn kéo nhau về quê ăn giỗ, đông lắm, có cả một cháu rể là Tây. Vì thế cho nên mới có cảnh ngồi xe khách ì ạch leo lên núi đi qua nhiều vùng than. Trời tối sụp xuống rất nhanh, rừng núi rầu rĩ thê thảm chìm vào màn mưa buồn bã bồn chồn hình như mùa xuân dễ phát cáu vì lầy lội bì bõm.

Vậy là hai thằng chúng tôi đến nhà người bạn học ở một thị trấn nhỏ miền núi (để ăn giỗ), đấy là nhân vật thuộc vào số những người thuộc khóa chúng tôi được giữ lại trường, chủ yếu để làm các hoạt động như quản lý sinh viên ("sinh viên nghiên cứu khoa học": thật ra làm quái gì có cái đó, gọi cho vui thế thôi, mấy trò đàn đúm cơ hội cho chơi bời tán tỉnh nhau), rồi bỏ đi mở một trường đào tạo nhân sự, ở thời điểm cái trò ấy (đào tạo nhân sự) đang rất mốt, rất hot. Và gần đây thì kể câu chuyện cuộc đời từ thằng bé nhà quê đi lên chiếm lĩnh đỉnh cao ở Hà Nội. Ngày ấy, khi ở cái chỗ gần biển, lúc được rủ đi cùng về nhà nhân vật đó, hai thằng chúng tôi đã khá ngần ngại, vì chẳng thân mấy và ở trường thì đã nhận ra từ rất sớm, rằng ấy là một nhân vật chuyên bốc phét; chúng tôi cũng hay bốc phét, nhưng đủ khả năng nhận thấy chuyên bốc phét nghĩa là thế nào: để hai thằng Hà Nội công nhận là "chuyên bốc phét" thì một nhân vật gốc gác miền núi phải ở mức độ thượng thừa, phải thân thủ phi phàm, chiêu thức ảo diệu, và nhất là nói lắm đến mức trốc mép không mọc nổi da non. Có những người như thế; nhưng chúng tôi đã đi, vì thật ra cũng chẳng biết làm gì: trên đường dạt vòm thì đâu mà chẳng vậy, về đâu đâu cũng là đâu đó, đâu cũng đìu hiu. Giang hồ (nói thế cho oai) thì có chỗ đặt lưng ban đêm đã là tốt lắm rồi.

Nhưng chính vì thế mà câu chuyện về đi lên từ nghèo đói của nhân vật kia trong mắt tôi thật hài hước: đúng, đấy là một người xuất thân từ tỉnh lẻ, thậm chí từ một thị trấn heo hút miền núi gần biên giới (ngày đó ở thị trấn ấy cứ có những người rách rưới lảng vảng, dân thị trấn bảo đấy là bọn gián điệp từ bên Tàu sang do thám), chỉ có điều gia đình của nhân vật giàu cỡ nhất nhì ở đó, một dạng thân hào lô can. Bản thân nhân vật, do nhà giàu lại có họ hàng sẵn nên từ bé đã được gửi lên học ở Hà Nội. Ra trường đại học, bọn chúng tôi còn chưa kiếm nổi vài trăm nghìn một tháng thì nhân vật ấy đã được bố mẹ mua nhà cho, nhà riêng, ở một chỗ rất trung tâm Hà Nội. Và mấy chục năm sau đó, thì cũng chính nhân vật thoắt trở thành một thằng bé nhà nghèo và nhà quê nhưng giàu chí tiến thủ. Giàu chí tiến thân thì rất rõ, cho nên ngay từ sớm đám sinh viên chúng tôi đã thấy đấy là một người chuyên bốc phét và nhìn chung giữ quan hệ lịch sự xã giao chứ chẳng bao giờ thêm nữa. Bản thân hai thằng chúng tôi, đã về tận nhà nhân vật chơi, sau đó cũng chẳng có quan hệ mặn mà gì.

Và đó cũng là một điển hình cho những ai được giữ lại trường, tại các trường đại học Việt Nam.


Một nhân vật khác, một câu chuyện tương tự (về xây dựng câu chuyện cuộc đời):


10 comments:

  1. nắng lung linh

    ReplyDelete
  2. người thật sự giỏi, thật sự kol thì không dục vọng đâu, họ trách nhiệm, họ đóng góp cho sự phát triển chung, góp phần khai sáng, truyền cảm hứng, truyền năng lượng tích cực, lối sống đẹp fashionista, reader…, nhóm ấy đông và rực rỡ đặc biệt trên nền tảng fb.

    ReplyDelete
    Replies
    1. điểm danh giúp tôi với

      Delete
    2. một người bao nhiêu cá? (ko cod nhé)

      Delete
    3. mệt, cá với chả mú

      Delete
  3. Nhân dịp điểm chuẩn sư phạm năm nay à anh

    ReplyDelete
  4. nhilinhf bên wordpress có phải chính chủ không anh? font chứ bên ấy cứ kiểu trẻ con chơi blog, bài viết thì diễm tình hamlet trương, iris cao, gào các kiểu con gà đểu, ngôn từ kiểu cứ cố nhại lại NL nhưng có vẻ không phải là NL.
    hay là một bản ngã irony khác của NL hả anh?

    ReplyDelete
  5. Chỉ chăm chăm muốn dạy dỗ và cho điểm người khác.

    ReplyDelete
  6. teacher's pet at its finest

    ReplyDelete