Jul 15, 2021

Giono & Melville

incipit: "La traduction de Moby Dick, de Herman Melville, qui paraît d'autre part, commencée le 16 novembre 1936 a été achevée le 10 décembre 1939."


tiếp tục câu chuyện văn chương Melville - nhưng là từ một phía khác, tất nhiên


Jean Giono tự xếp mình vào thành một cặp với Herman Melville, tương tự mấy cặp mà chúng ta từng biết đến: trường hợp Raymond Queneau; hay Julien Gracq dịch Penthésilée của Kleist; nhưng chắc giống nhất là trường hợp Valery Larbaud: cũng giống Giono dịch Moby-Dick, Larbaud dịch Ulysses cùng một người nữa.

Câu chuyện Giono-Melville vắn tắt như sau: Giono quá thích Moby-Dick và quyết định dịch nó sang tiếng Pháp. Bản dịch cần một lời tựa, Giono bèn viết nó, nhưng viết thế nào mà lại thành luôn cả một cuốn tiểu thuyết, đó là Pour saluer Melville.

Ở đầu Để chào Melville, Giono kể, trước khi dịch Moby-Dick, trong vòng ít nhất năm, sáu năm, "cuốn sách từng là người bạn đồng hành nước ngoài của tôi". Mang theo nó trong những lúc đi dạo đồi núi, Giono thường thấy rằng khi mình lại gần "những nỗi cô đơn uốn lượn khổng lồ kia, giống biển nhưng bất động", thì chỉ cần ngồi xuống dựa lưng vào một gốc thông và rút quyển sách từ trong túi là ngay tức khắc có thể cảm thấy "phồng lên bên dưới tôi và khắp xung quanh cuộc sống vô số kể của biển".

(một nhân vật Pháp khác rất quan trọng trong việc dịch Melville: Armel Guerne)

Đoạn đầu Pour saluer Melville như thể là mở đầu một texte rất đúng thể thức lời tựa (nhưng là dạng lời tựa của nhà văn: chẳng hạn như kể mình hay mang theo quyển sách trong những chuyến đi dạo trên cao), nói đến một số chi tiết tiểu sử của Herman Melville, nhưng đột nhiên nó rẽ ngoặt sang phía của tưởng tượng. Phần lớn cuốn sách của Giono sẽ dùng để tưởng tượng ra Melville ở Anh (không phải lần đi biển đầu tiên, từ Mỹ sang Liverpool, mà là lần, đã trở thành nhà văn, Melville đến Anh lo việc in sách - đó là không lâu trước Moby-Dick).


(hay làm luôn "Jean Giono ở Việt Nam" nhỉ? nhưng vậy thì dễ quá: để tôi thử liệt kê chỉ theo trí nhớ, không lục tìm tra cứu gì: Người lính khinh kỵ trên mái nhà, Cầu cho niềm vui ở lại, Kỵ sĩ bão táp, Cỏ hồi sinh - tôi có để sót gì không?)




Giono sẽ còn trở lại với Moby-Dick. Ít nhất là trong Noé. Trước tiên là một cuốn sách xa xưa của Dana, kể về cuộc đời trên một con tàu - có thể coi nó mở ra một dòng, dòng của những câu chuyện đi biển, shipboat, một cái dòng chẳng phải là không phong phú. Dana có rất nhiều độc giả, trong đó có Melville.

Nhưng, quan trọng hơn, trong Noé, Giono kể mình đã viết Pour saluer Melville vào lúc nào, và nhất là như thế nào. Đó là thời điểm Giono vừa ở tù ra (Giono từng đi tù? đúng thế - tôi sẽ trở lại câu chuyện này sau). Nhất là kể về Miss White, người mà Melville gặp ở Anh (tất nhiên là trong cuốn sách về Melville của Giono - và đó là một tiểu thuyết). Giono đã không tưởng tượng ra (hay ít nhất, như người ta vẫn hay tưởng, về các nhân vật tiểu thuyết) Adelina White, mà đã gặp. Tất nhiên, đến đây thì phải hiểu, đối với một người như Giono, "gặp" có thể có nghĩa là gì.


Đâu là cuốn tiểu thuyết (hoặc có thể gọi là bất cứ cái gì - giai đoạn về sau, Giono rất không thích gọi tác phẩm của mình là "roman" nữa) của Giono gần với thế giới văn chương Melville hơn cả? Chắc đó là Fragments d'un paradis. Còn cuốn sách của Giono rất Dostoïevski? Le Moulin de Pologne (chứ không phải "moulins de mon coeur").

(điều này - tức là văn chương Giono có thể ở gần văn chương Melville; tất nhiên chỉ rất ít khi, nếu không nói là một lần duy nhất - lại càng có ý nghĩa hơn bởi vì Giono luôn luôn tỏ ra mình không chỉ ghét biển mà còn thấy horreur trước biển: chẳng bao giờ Giono thích thành phố Marseille với Cảng Cũ của nó; Giono còn nói, ngoài khơi sóng lớn thì chắc cũng được, vì sóng lớn giống núi cao, nhưng để ra được đó, ra ngoài khơi có nhiều sóng lớn, thì quá khó)


4 comments:

  1. Người trồng rừng nữa anh, trên bìa sách có dòng gì đấy Thích Nhất Hạnh khuyên đọc :))

    ReplyDelete
  2. Dấu hỏi nữa anh, trên không, những nỗi cô đơn uốn luợn khổng lồ :))

    ReplyDelete
  3. NL lam Bulgakov o VN dc k?

    ReplyDelete
  4. Nghệ nhân và Margarita, Trái tim chó, Những quả trứng định mệnh, còn gì nữa không nhỉ?

    ReplyDelete