tờ 3A
+ không bao giờ thực sự buồn, không bao giờ thực sự vui,
không bao giờ ăn quá no, không bao giờ quá đà, ấy chính là không phải đạo vậy
+ Hegel: nhưng phần lớn những gì Hegel nói đều đã bị Joseph de Maistre nói rồi; Hegel sau đó tạo ra một tập hợp gớm ghiếc những
thứ về sau lại cần Kierkegaard sắp xếp
lại, theo một cách khác, thì mới trở nên đúng; Kant vĩ đại là một con người
thực sự vĩ đại, nhưng người ta cứ tưởng nhầm chỗ vĩ đại của Kant: Kant vĩ đại với
tư cách một người đi dạo vĩ đại; buổi đi dạo lừng danh bị gián đoạn giữa chừng
có nguyên nhân không phải do Kant phát hiện ra tác phẩm và tư tưởng của
Rousseau, mà là vì Kant chợt phát hiện ra không chỉ mình là một người đi dạo vĩ
đại, mà ngoài kia cũng có một người
đi dạo vĩ đại khác
+ “Tout serait si simple si nous n’avions pas de parents!
Pour eux seuls, la guerre est une calamité.”
(Jean Giraudoux, thư gửi Paul Morand)
+ một cái tên chính là một cửa sổ, mọi cái tên là mọi cửa sổ
trên đời; một nhà thơ nào đó đi gần đến được điều này, đặt tên một tập thơ của
mình là Một nghìn cửa sổ; một người
khác dễ dàng tới thẳng đó, người này tên là Kafka, có cửa sổ mở ra và bóng người
bên trong khi một người khác bị hai kẻ ám muội dắt đến một chỗ rồi giết (đoạn
cuối Vụ án, cuốn sách đặc biệt khó hiểu),
rồi lại có cửa sổ trong cuốn sách dễ hiểu nhưng u tối tên là Lâu đài
+ nhân ái quá, nhân ái không chịu nổi; chính trực quá, chính
trực không chịu nổi
+ khi bị rơi vào hoàn cảnh bắt buộc phải lựa chọn giữa
Jean-Paul Sartre và Albert Camus (chuyện này từng xảy ra), hãy chọn Georges
Bernanos
+ khi bắt buộc phải lựa chọn giữa ngôn tình và các đại kiệt
tác văn chương vững chãi muôn đời, hãy chọn dâm thư
+ còn nếu như phải chọn giữa có quê hương và vô tổ quốc,
hãy chọn hòn đảo Anh (lựa chọn này đã xuất hiện ở Henry James và T. S. Eliot)
+ nghiên cứu
tập tính con người: tội phạm và gái điếm là hai chủ đề tạo ra nhiều dục vọng (passion) nhất trong đời sống
con người; chỉ dục vọng (passion) mới
đưa được một cái gì đó vượt qua địa hạt của cái
đẹp để tới cái trác tuyệt; ai
cũng có nhu cầu (công khai vào thời các vụ xử tử còn được tổ chức công khai và ẩn
giấu vào những khi khác, những khi
này thường được gọi (sai) là văn minh;
ở lĩnh vực gái điếm cũng tương tự: hoặc công khai hoặc giấu giếm) hướng tới lũ
sát nhân và đám gái điếm; người ta thờ phụng tội ác và nghề điếm hơn cả thờ phụng
vua chúa, thần thánh; khao khát làm
vua hay trở thành thánh ở con người không bao giờ lớn bằng khao khát trở thành
sát nhân (thích khách, ninja, sát thủ máu lạnh, vân vân) và khao khát trở thành
gái điếm (geisha, lầu xanh, maison de passe, nhà thổ, vân vân); bất kỳ người
đàn ông nào cũng nuôi dưỡng ở sâu thẳm nhất niềm tuyệt vọng vì đã không thể trở
thành sát nhân, bất kỳ người đàn bà nào cũng tuyệt vọng vì không thể trở thành
gái điếm; chưa từng tồn tại một con người nào chưa bao giờ mơ tưởng mình giết
người (mà không bị trừng phạt) và làm gái điếm (mà không bị vấy bẩn); từ đó mà
chưa có gì bị trừng phạt khủng khiếp như sát nhân hoặc gái điếm: phải trừng trị
những kẻ không chỉ mơ tưởng mà lại còn dám
làm chuyện đó
Note này hay đấy
ReplyDeletemerci
ReplyDeleteCâu kết đắt đỏ nhờ :))
ReplyDeletedanke
ReplyDeleteMình thích các cửa sổ và mình thích đọc các công trình lịch sử nghiên cứu về kỹ nữ :D
ReplyDeleteMìn luôn mơ tưởng làm Geisha :p
ReplyDeleteThật!
ở Kyoto thì gọi là maiko
ReplyDeletetuy rằng maiko thì cũng không hẳn là geisha