tờ 2b
[bản thảo mà chúng tôi đang có - thật ra đã tồn tại từ rất
lâu trong kho lưu trữ nhưng không được ai phát hiện (phải tha lỗi cho chúng tôi
thôi, với toàn bộ sự khiêm cung, chúng tôi cũng ý thức được rằng mình có diễm
phúc và kèm với đó là trách nhiệm [ôi, điều này, những thứ nhị nguyên luận, đã
được giải quyết từ lâu rồi, nhưng vẫn còn lại tàn dư, như bụi vũ trụ lúc nào
cũng lơ lửng đâu đó] quản lý kho tài liệu lớn nhất trên đời, so với nó
Alexandrie chỉ như một hạt muối giữa cánh đồng muối, từ đó mà làm nảy sinh những
khó khăn vô bờ bến, tuy rằng so với các đồng nghiệp thời Alexandrie chúng tôi
đã có những bước tiến dài trong công việc quản lý và xử lý sách và giấy viết chữ
để đạt tới một trình độ rất bảo đảm -
rất có thể cũng không phải là như vậy, ảo tưởng có thể tồn tại ở những nơi khó
ngờ nhất) cho đến ngày vị quản thủ mới nhậm chức; ngay lập tức chúng tôi hiểu
là người ta đã chọn được cho chúng tôi một thủ lĩnh đích thực, một người tương
xứng với tầm vóc công việc nơi đây: ông ấy bị mù, và chúng tôi hoàn toàn tin tưởng
vào sự sáng suốt của ông ấy; quản thủ mới lọc ra một số bản viết tay còn chưa
ai chú ý tới, và đặc biệt muốn triển khai công việc nghiên cứu kỹ lưỡng, và ngay lập tức, những châm ngôn viết ở rìa một khu rừng này, thời gian và nhân sự không đặt
thành vấn đề: trên thực tế, gần như mọi học giả có thể huy động đều đã được gọi
đến đây, cho riêng một bản thảo này, họ làm việc bất kể ngày đêm - chuyện ấy
thì cũng thường thôi, người ta nghĩ mình nhầm khi tưởng các học giả là những
nhà khổ hạnh, nhưng thực tế lại đúng là như thế; bắt đầu từ tờ 2B này, chúng
tôi bắt đầu thấy có những sự lạ, và càng hiểu sự sáng suốt ở những người mù
(xin thứ lỗi cho những từ có thể, một cách thô thiển, gợi đến một khiếm khuyết
con người) lớn lao biết bao nhiêu, so với đó sự sáng mắt của chúng tôi, tôi muốn
nói là chúng ta, thật kém cỏi vô bờ bến - ndlr]
+ một cái bẫy đích thực, chân
chính, là một cái bẫy che giấu một cái bẫy khác; một câu đố đúng là câu đố
mở ra những câu đố mới
+ sự u mê, cõi vô tri, rất có thể, chính là thứ tài sản còn
lại lâu nhất, và quý giá nhất, của
con người
+ toàn bộ thứ vẫn được gọi là triết học của con người, nhìn từ một viễn tượng khác hẳn đi, trở
nên vớ vẩn đến không thể hiểu nổi tại sao những con người ấy lại mất nhiều công
sức đến thế cho những thứ như vậy; trong toàn bộ cái thứ đó, duy nhất có hai cái tên đáng quan tâm một cách toàn vẹn,
vì nói ra những điều không sai: Kierkegaard
và Nietzsche; vài người nữa, một ít: Schopenhauer và Wittgenstein, Heidegger
(riêng Heidegger thì cần kiểm tra thêm); và ở trước tất cả, đã báo trước mọi thứ,
là Platon, còn Aristote chỉ đơn thuần là [mấy dòng bị xóa, hoặc cũng có thể bị
thất thoát theo một cách thức nào đó; ba chuyên gia đồng phụ trách đoạn này cho
biết, sau nhiều ngày làm việc, họ cảm thấy ở đây có điều gì đó liên quan đến
nhóm người Ảrập - ndlr]
+ mọi con đường đều dẫn tới cái nơi gọi là Thụy Điển
+ Samuel Beckett: vấn đề duy nhất ở Beckett là Beckett chẳng
có vấn đề nào hết cả; điều duy nhất mà
con người có thể nói về Beckett thì Cioran đã nói rồi, không thừa không thiếu:
Beckett ở song song với thời gian; mọi thứ gì khác nói về Beckett, đặc biệt là
những thứ quá mức thông minh sáng láng, đều tuyệt đối khả nghi; tất nhiên, ta đừng
mong Cioran, người bạn thân của Beckett, có thể nói gì phương hại đến Beckett,
chỉ không thừa không thiếu mà thôi
+ sự thảm hại của Albert Camus thể hiện ở chỗ: cả hai lần
xác định vấn đề của con người đều sai
cả: vấn đề của con người không phải là tự do, vấn đề của con người cũng không
phải là tự sát; quá nhiều mặt trời Địa Trung Hải rất dễ làm người ta quáng mắt
+ nhân vật tiểu thuyết Bug Moran của một nhà văn tên là
Romain Gary (dường như có lúc còn tên là Émile Ajar, chưa kể một cái tên nào đó
dính dáng đến “Kacew”), sống ở độ cao hai nghìn ba trăm mét, coi tuyết là lẽ sống
của mọi cuộc đời, cho rằng nhân vật
vĩ đại nhất từng tồn tại là một người Pháp sống ở vào thế kỷ 19 theo một cách
tính rất quái lạ và khó hiểu gọi là lịch,
một cách tính nhập nhằng tuyệt đối và không có chút ý nghĩa nào; người vĩ đại
này là một pétomane, tức là một thiên
tài về đánh rắm, người này có khả năng diễn đạt mọi thứ, tức là bất kỳ thứ gì,
bằng những phát rắm, và ai cũng hiểu cả, hiểu một cách tuyệt mỹ; ngay sau sự
chỉ định về vĩ đại này, vẫn nhân vật Bug Moran so sánh người ấy với một nhạc
công jazz siêu hạng, người có thể diễn đạt tất tật những gì mình muốn (và cả
không muốn) bằng cách thổi vào cây kèn hay được gọi là kèn trom pét, cụ thể hơn, nhạc công ấy tên là Charlie Parker; từ
đây chỉ có thể rút ra kết luận là để khỏi phí phạm, giá mà nhạc công kèn trom
pét có thể chơi nhạc cụ của mình không phải bằng đường miệng
+ theo như mọi bằng chứng có thể thu thập được cho đến lúc
này, mối hiểm họa lớn nhất cho loài người là tụi hippy
+ làm đàn ông là một nghề hết sức nguy hiểm, nên tránh nếu
có thể
+ đã đến lúc phải chia trứng ra nhiều giỏ khác nhau rồi, nhanh lên, thật nhanh lên, kẻo lại không kịp đấy, như luôn luôn vẫn vậy
+ đã đến lúc phải chia trứng ra nhiều giỏ khác nhau rồi, nhanh lên, thật nhanh lên, kẻo lại không kịp đấy, như luôn luôn vẫn vậy
châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (2a)
châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (1b)
châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (1a)
Sắp đến Tết rồi :D
ReplyDeleteVấn đề của con người không phải tự do, cũng không phải tự sát
ReplyDeleteVấn đề là con người quá ngu dốt để nhận ra vấn đề của mình. Chỉ có sự ngu xuẩn của con người mới tồn tại cùng thời gian ;) :v
nhầm to
ReplyDeleteBác nói tiếp đi
Deletenào:
ReplyDeletenói như thế (lẫn lộn sự ngu dốt vào) chính là một tautologie, và đồng nghĩa với nói rằng con người chẳng có vấn đề gì cả
nhưng thế là không đúng, vấn đề chỉ còn là xác định vấn đề của con người là gì
như Kierkegaard chẳng hạn, khi muốn xác định con người khác các loài vật ở chỗ nào, thì đã đúng ngay: chỉ con người mới tuyệt vọng
chứ đâu có phải con người khác là vì con người là một động vật chính trị như lời Aristote, tuyệt đối không thể chấp nhận được
đó là vì, chính trị chỉ là 1) trật tự (ordre) kèm với các hệ quả của nó và 2) lựa chọn hình thức cai trị, kèm với các hệ quả của nó
mấy điều căn bản ấy, loài vật nào cũng tự làm được, một cách hết sức gọn gàng, mà có phải gào lên cãi nhau đâu
mọi thứ gì liên quan đến Aristote đều giống một màn kịch vừa tồi vừa dở
Camus xác định vấn đề của con người là 1) tự do (ở nhiều nơi, chẳng hạn trong "L'Homme révolté", nhưng đâu có phải và 2) tự sát, đặt ở đầu quyển về Sisyphe, lại sai nốt; chính trong quyển Sisyphe ấy Camus đã có lúc ở rất gần đích rồi, nhưng lại hụt mất, một cách rất khó hiểu
cho nên, coi Camus là nghiêm túc là một sự phỉ nhổ vào tư duy; rất đáng tiếc là Camus lại có một cái chết rất kịch tính, làm cho hậu thế rối mù lên và thấy bị hấp dẫn vô cùng
cũng như Sartre, giờ ai còn mân mê được thì đúng là loại trẻ con mãi không lớn; Sartre là loại tác giả mà ai biết đọc đều đọc hết trước 17 tuổi, sau đó thì quẳng đi
nói chung triết học chán lắm, cứ phải trình bày rất là mệt, mà mình cứ nói gì là một đám đông đặc lại nhảy dựng lên, bảo không giống Descartes không giống Kant với cả Hegel, bts hehe
nhưng Pascal mới là nhân vật vĩ đại, chính là cái tay buổi đêm hay ngắm sao trên trời rồi lên cơn cảm lạnh và đánh cược có Thượng đế tồn tại í
à, Camus lại còn cái nữa rất là hehe: tủ sách mà Camus phụ trách cho nhà Gallimard tên là "Espoir" tức là hy vọng, nghe là đủ biết rồi đấy
nhưng được cái, tủ í lại in được "L'Enracinement" của Simone Weil
Ôi, em cảm ơn bác
DeleteĐa tạ rất nhiều ạ.
nhưng mà thế thôi nhá
ReplyDeletetôi cực ghét triết học, nói thêm là thấy rất chán
E cũng rất ghét triết, nhưng tự dưng ngồi nhìn đường phố chán ngán quá, nảy ra ung nhọt nghĩ ngợi tí cũng vui, tí thôi ạ
Deletecome here then :p
DeleteKhông được đâu, Sói ạ :p
Delete