Jan 23, 2016

châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (2a)

ký hiệu lưu trữ: B. 52379, tác giả: chưa rõ

tờ 2A



+ tất nhiên rồi: con người đâu phải là một mớ các đặc điểm


+ người kém nhất trong tất cả những ai từng bình luận Kafka: Albert Camus; rất khó mà còn có thể kém hơn Camus trong lĩnh vực này, nhưng vẫn có thể; mấy điều tưởng chừng lộn xộn và mâu thuẫn trên đây thật ra rất logic: chỉ cần trích dẫn Camus vì tưởng Camus rất giỏi, là đã kém hơn Camus rồi


+ nỗi buồn, chỉ một nét cũng đáng giá hơn hàng nghìn mét niềm vui; Sagan (cái tên bắt nguồn từ Marcel Proust) hưởng một vinh quang rất xứng đáng kéo dài cả đời vì chưa đầy hai mươi tuổi đã định nghĩa được nỗi buồn, một thứ khó đến thế; “định nghĩa” là một cách nói ngu ngốc và tạm bợ mượn từ khoa học, tóm được thì chính xác hơn


+ xét về thủ thuật (có thể hiểu là chiến thuật - đành phải chấp nhận những thiếu sót về độ chính xác của ngôn ngữ, nhất là ngôn ngữ quân sự - Clausewitz etc.), viết là làm sao để không người nào khác trích dẫn được: đó là mức sơ đẳng


+ Je sais je sais
Nous ne porterons pas le deuil
De notre dernier écureuil
Que j’ai méchamment chassé
(Louis Calaferte)

éteins la parole
éteins la pensée
et va! vole! tombe!
sans haut ni bas
aspiré, foulé
dans les failles de l’air
entre courbures d’une mélodie
que personne ne joue
(Lorand Gaspar)

La stupidité n’a pas le droit de gouverner le monde.
(Ernest Renan)

“il faut, dans la vie, partir du point où l’on est arrivé. Un fait est un fait.”
(Chateaubriand)


+ David Bowie, David Bowie


+ nhưng nhất thiết không được để mình bị dupe: Lệ Quyên là một giọng hát lớn, nhưng không phải giọng hát lớn nhất, vì giọng hát lớn nhất là Hương Thanh; Hữu Phước có hai người con gái, một nổi tiếng, một lớn; không ai có thể hát được như Hương Thanh bài “Lý con sáo” như vậy, chậm như vậy; “Bài ca trên núi”: ngay sau mấy từ “hai người yêu nhau” là sự hụt xuống, miêu tả đầy đủ vực thẳm của người H’mông; “Xẩm huê tình” (“muốn ăn là ăn sim chín”) Hương Thanh hát không đúng chất xẩm, ai biết nghe một cách tinh tế đều nhận ra ngay, nhưng lại làm cho bài hát ấy trở thành lớn lao của nỗi mệt mỏi trừ đi độ nồng và khê của hát xẩm truyền thống; kiệt tác lớn nhất là khi Hương Thanh hát “Ai ra xứ Huế”, tác phẩm của người thầy dạy hát hồi nhỏ, Duy Khánh (“Trên bốn vùng chiến thuật”); Hương Thanh đã làm thay đổi mọi thứ; nhưng, đó là nhờ có âm nhạc hiểu được giọng hát ấy, bọc nó vào trong, nâng nó lên đi qua mọi tầng mây cao nhất; Nguyên Lê làm được điều kỳ diệu mà chưa từng ai làm nổi, và sau khi không còn Hương Thanh, Nguyên Lê chỉ còn chủ yếu thiên về instrumental, những khi có giọng hát nào đó để kết hợp thì chỉ thuần túy cho vui: khi kết hợp với Hương Thanh là 100 phần trăm Nguyên Lê, khi kết hợp với bất kỳ ai khác, thì chỉ là 1 phần trăm


+ nghiên cứu tập tính con người: một trong những lầm lẫn lớn của con người là nói quá nhiều và nói quá to, nhất là trong quán cà phê, nhất là trong quán cà phê có ai đó ngồi đọc sách một mình trong góc; một người đọc sách một mình trong góc quán cà phê chính là một ông vua, mà khi đã là một ông vua, luôn luôn có những luật lệ và nghi lễ vô hình; những kẻ xâm phạm (lãnh thổ, cương giới, luật pháp) đều phải trả giá, có thể sẽ bị đau đầu không chịu nổi suốt nhiều năm trời, mà chẳng hiểu vì sao; sự việc chỉ có thể giải quyết nếu nhận ra được lỗi lầm và tìm cách tạ lỗi; ông vua nào cũng nghiêm khắc nhưng đồng thời lại hết sức rộng lượng


châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (1b)
châm ngôn viết ở rìa một khu rừng (1a)

5 comments:

  1. Tự nhiên em nghĩ tác giả là Trần Ngẫn anh ạ :p

    ReplyDelete
  2. Người ngồi đọc sách ở nơi công cộng, anh ta đang đọc thật sao?

    ReplyDelete
  3. tại sao lại không?

    hơn chín mươi phần trăm những gì tôi đọc, nhất là những gì quan trọng nhất đối với riêng tôi, tôi đều đọc ở những chỗ không thể ồn ào hơn

    sự yên tĩnh với tôi chẳng có mấy giá trị, nếu mà tính riêng trong việc đọc

    ReplyDelete
  4. Yes. Sự ồn ào không phải là vấn đề. Người đọc ở nơi công cộng không thể đừng mở toang mọi giác quan ra, anh ta đang tự than phiền đấy chứ.

    ReplyDelete
  5. quan tâm thì dễ, ai chẳng làm được

    hững hờ mới khó, rất ít người làm được, hiểu được tầm quan trọng của nó càng hiếm

    ReplyDelete