Jun 13, 2017

Ofterdingen (I, II)

Novalis: nếu không đọc Novalis, làm sao có thể hình dung được về "chủ nghĩa lãng mạn" đây? Chủ nghĩa lãng mạn là gì? Trước hết, là một chuyển động, ngay lập tức, giống như cắt một đường, tách rời khỏi những gì đang tồn tại.

Nhân tiện: đã tiếp tục Vĩnh biệt: địa ngục bên bờ sông Berezina có thể như thế nào? đội quân của Napoléon khi tan vỡ thì có thể ra sao? Philippe de Sucy cùng người tình còn chưa biết con sông thảm đạm dành sẵn cho họ điều bất ngờ gì.

Dưới đây sẽ là bản dịch tiếng Việt phần mở đầu Ofterdingen của Novalis, "bông hoa xanh" huyền hoặc, những giấc mơ (thế kỷ 19 là thế kỷ của những giấc mơ - làm gì có chuyện Sigmund Freud có thể xuất hiện từ hư vô?), hành trình (cái hành trình mà Roland Barthes thấy nhất định phải đặt tên là "hành trình lãng mạn", bởi vì nó rất riêng biệt); đấy mới chỉ là nhắc qua vài yếu tố.

Dịch từ bản tiếng Pháp của Marcel Camus, bản dịch đã tồn tại từ rất lâu. Rồi khi nào có thời gian và không quá sốt ruột, tôi sẽ đối chiếu với bản tiếng Đức.



Heinrich von Ofterdingen


Phần thứ nhất

Chờ đợi


Chương một


Bố mẹ đã đi nằm và đã ngủ; đồng hồ treo tường tích tắc đơn điệu; bên ngoài, gió lồng lộn ập mình vào các cửa sổ; chốc chốc, căn phòng lại đột nhiên sáng lên nhờ ánh trăng. Chàng thanh niên trằn trọc trên giường, nhớ tới Người Lạ và những câu chuyện của người ấy. “Không, chẳng phải các kho báu đánh thức trong trái tim mình nỗi thèm khát không thể nói thành lời ấy, chàng tự nhủ; mọi hình thức của tham lam đối với mình đều xa lạ; nhưng mình chết vì khao khát được khám phá Bông Hoa Xanh! Nó không ngừng chiếm lĩnh tâm trí mình, mình không thể mơ hay nghĩ đến thứ gì khác. Chưa bao giờ mình cảm thấy điều tương tự: cứ như thể cho tới lúc này mình đã sống trong giấc mộng, hoặc giả mình đã ngủ vùi mà đi qua một thế giới hoàn toàn khác; bởi vì trong cái thế giới mình vẫn sống đây, ai là người quan tâm dẫu chỉ chút ít đến những bông hoa? Còn như niềm đam mê kỳ dị đến thế dành cho một bông hoa cụ thể, mình còn chưa bao giờ nghe nói. - Vậy cái người lạ kia có thể từ đâu tới? Chưa một ai trong suốt cuộc đời từng nhìn thấy người nào giống người ấy; tuy nhiên, điều mà mình không tự giải thích được nằm ở chỗ mình là người duy nhất bị những lời của người ấy gây choáng váng đến mức này; những người khác cũng nghe thấy cùng những cái đó, nhưng chẳng gì tương tự xảy đến với bất kỳ ai trong số ấy. A! thậm chí còn chẳng thể nào kể lại trạng thái tâm hồn lạ thường đó! Mình vẫn hay cảm thấy một niềm hứng khởi tuyệt diệu như thế! nhưng chỉ có điều, những khi Bông Hoa không hiện diện thật rõ nét trong tâm trí, mình rơi vào một sự căng thẳng nội tâm thật khó tin, tận nơi sâu thẳm nhất bản thân mình! cái đó, chẳng ai hiểu nổi và sẽ chẳng bao giờ hiểu!… Mình sẽ nghĩ mình phát điên, nếu cái nhìn và suy nghĩ của mình không rành rọt và sáng ngời tới vậy; bởi vì kể từ bấy, đối với mình thế giới đã trở nên thân thuộc hơn biết bao nhiêu. Trước kia, mình từng nghe kể về thời cổ xưa khi các loài vật, cây cối và cả đá, người ta nói thế, nói chuyện với con người. Mình thực sự có cảm giác chúng sẽ bắt đầu trở lại bất cứ lúc nào, và chỉ cần nhìn chúng là mình sẽ có thể đoán chúng muốn nói gì. Chắc hẳn vẫn còn nhiều lời nói mà mình không hay biết: nếu biết nhiều hơn, chắc mình sẽ hiểu rõ hơn mọi thứ. Trước kia, mình thích nhảy; giờ đây, mình thích nương theo nhịp của nhạc mà suy nghĩ hơn”… - Chàng thanh niên dần dần chìm đắm vào những huyễn ảnh êm dịu và ngủ thiếp đi. Trước tiên chàng mơ thấy các khoảng cách bất tận, những vùng đất hoang dã và không được ai biết đến. Chàng bước đi, băng qua các biển với một sự dễ dàng không thể hiểu nổi; chàng trông thấy các con vật dị thường; chàng sống cùng những con người thuộc các dòng giống khác nhau, lúc thì nơi chiến trận, giữa các loạn xạ quấy đảo, khi lại trong những cái lán yên bình. Chàng kinh qua sự giam cầm và nỗi kinh hãi đen tối nhất. Mọi thứ tình cảm bên trong chàng sôi sục hứng khởi tới một mức độ mà chúng chưa từng bao giờ đạt đến. Chàng sống qua một cuộc tồn tại vô tận rung đảo, chết đi rồi quay trở lại cuộc đời, yêu bằng một niềm đam mê đẩy tới tột cùng, rồi sau đó bị phân cách, vĩnh viễn, với người mà chàng yêu… Khi buổi sáng gần lại, vào lúc bên ngoài bình minh bắt đầu rạng, sự bình yên rốt cuộc cũng trở về trong tâm hồn chàng, các hình ảnh trở nên rõ nét và ổn định hơn. Chàng thấy như thể mình đang bước đi trong một khu rừng tối. Ánh mặt trời chỉ xuyên thấu đây đó soi tỏ mạng lưới màu lục của tán lá cây. Chàng mau chóng đến trước một hẻm đá ngược lên sườn gò đất. Chàng phải leo lên trên các tảng đá phủ đầy rêu, mà một dòng thác xa xưa đã kéo tới để lại đó. Chàng càng lên cao, khu rừng càng sáng thêm. Cuối cùng chàng đặt chân lên một đồng cỏ màu lục trải rộng nơi sườn ngọn núi. Đi quá cánh đồng là một vách đá dựng ngược, với dưới chân, chàng nhìn thấy một miệng hang trông hao hao lối vào một hành lang khoét vào đá. Chàng đi một lúc theo đường hầm ngầm dưới đất ấy, nó dẫn chàng dễ dàng đến một căn phòng lớn, chính là nơi phát ra luồng sáng rạng ngời mà chàng đã thấy từ xa. Bước vào đó, chàng nhìn thấy một tia nước mạnh, hồ như bắn ra từ một vòi nước, vươn lên tận vách đá phía trên của vòm trần và vỡ tung thành cả nghìn vảy nhỏ lấp lánh để rồi tất tật lại rơi xuống một cái bồn rộng; chùm tia nước bừng sáng giống như vàng tan chảy; không có tiếng động nào; một sự im lặng nhiều tính chất tôn giáo bao quanh cảnh tượng kỳ vĩ kia. Chàng tiến lại gần buồn nước phun uốn lượn và run rẩy trong một sự lung linh vô vàn màu sắc. Các vách hang ẩm mờ cùng thứ chất lỏng này, nó không nóng, mà lạnh giá, và chỉ chiếu lên những bức tường kia một ánh sáng sạm, màu xanh lơ. Chàng vục tay vào bồn nước rồi đưa lên miệng nhấm thử. Cứ như thể có một luồng hơi tâm linh chui tọt vào trong chàng: tận sâu trong chàng, chàng cảm thấy hồi sinh sức lực và sự tươi tắn. Nơi chàng nảy ra một ham muốn tắm khôn cưỡng: chàng cởi quần áo và bước xuống bồn nước. Chàng thấy dường như một đám mây đượm sắc tía của hoàng hôn phủ choàng lên chàng; một đợt sóng rung cảm trời cao tràn trề trong trái tim chàng; cả nghìn ý nghĩ cố sức, với một khoái lạc sâu thẳm, giao vào nhau trong tinh thần chàng; các hình ảnh mới, còn chưa thấy bao giờ, đột nhiên dựng lên để rồi đến lượt mình chúng tan vào nhau và biến hình xung quanh chàng, thành những tạo vật rõ rệt; và mỗi uốn lượn của yếu tố dịu êm mềm mại ép lên chàng, giống như một bầu ngực thật mướt. Đợt sóng như thể đã hòa tan các hình ảnh quyến rũ thiếu nữ đang trở lại thành cơ thể trong khoảnh khắc, khi tiếp xúc với chàng trai.

Trong một cơn say nhiều phấn khích, và thế nhưng vẫn ý thức được về từng ấn tượng nhỏ nhất, chàng buông thả để mình bị cuốn đi bởi dòng thác sáng ngời, vào lúc ra khỏi bồn, thẩm lậu vào đá. Một nỗi uể oải êm ái mơ hồ xâm chiếm chàng, và chàng mơ đến những cuộc phiêu lưu không thể diễn tả. Chàng bị đưa ra khỏi đó bởi một huyễn ảnh mới. Chàng đang nằm trên một bãi cỏ êm, bên bờ một dòng suối qui phun trào và như thể tan biến vào không khí. Các tảng đá màu xanh sẫm, vằn các vân đủ mọi màu, nằm xa xa kia; ánh sáng ban ngày vây bủa chàng gần như trong ngần và dịu hơn ánh sáng thông thường; bầu trời màu thiên thanh đậm, trong vắt. Nhưng cái lôi cuốn chàng với một vẻ quyến rũ khôn cưỡng là, ngay trên bờ suối, một Bông Hoa thanh mảnh, màu xanh trong suốt, vờn chàng bằng những cánh rộng rực sáng. Mọi thứ xung quanh nó, vô số hoa thuộc mọi sắc độ làm ngập tràn bầu không khí bằng hương ngọt nhất của chúng. Tuy nhiên, chàng chỉ nhìn thấy độc Bông Hoa Xanh, và chàng chiêm ngưỡng nó thật lâu, với một sự dịu dàng không thể diễn tả. Rốt cuộc chàng tiến lại gần nó khi đột nhiên nó bắt đầu run rẩy và đổi dạng; những cái lá trở nên lấp lánh hơn và ép chặt vào cành, cành thì dài ra; bông hoa ngả mình về phía chàng và các cánh tách nhau ra, tạo thành một vành xanh lơ trong đó lơ lửng một khuôn mặt thanh tú. Nỗi ngây ngất dịu êm của chàng càng tăng mức độ khi sự biến hình lạ thường hoàn tất - thì đột nhiên giọng nói của mẹ chàng đánh thức chàng dậy: chàng đang ở trong phòng mình tại nhà, các tia nắng buổi sáng đã bắt đầu nhuộm vàng. Chàng đang quá mức sướng vui nên không thấy khó chịu vì bị cắt ngang giữa chừng; ngược lại, chàng âu yếm chào mẹ và trìu mến hôn bà.

“Này, nhóc con nằm ngủ kia! ông bố kêu lên, ta đã phải ngồi đây giũa từ rất lâu rồi đấy! Chỉ tại vì con nên ta không được phép nện búa; mẹ con muốn để cho con trai yêu quý của bà ấy ngủ tiếp. Cả bữa trưa nữa chứ, ta cũng phải đợi nốt! Con đã thật khôn ngoan khi chọn cái nghề viết lách, thành thử bọn ta phải thức mà làm việc để phục vụ! Thế nhưng, như ta đã tự nhủ, một nhà bác học đích thực thì phải dùng cả đến đêm khuya để nghiên cứu những tác phẩm lớn của các bậc thông thái đi trước…” - “Cha yêu quý ơi, Heinrich đáp, đừng tức giận vì giấc ngủ dài mà con đâu biến thành thói quen với cha mẹ. Mãi rất muộn còn mới ngủ thiếp đi và con đã có đủ mọi loại giấc mơ náo loạn - cho tận đến lúc rốt cuộc một viễn ảnh quyến rũ hiện ra trước con: con còn chưa quên nó và dường như nó không chỉ là một giấc mộng huyễn.” - “Heinrich thân mến, bà mẹ nói, chắc con đã nằm ngửa, hoặc là con đã nghĩ đến một điều gì khác trong khi cầu kinh tối. Vẻ mặt con vẫn còn lạ lắm. Này, uống đi và ăn đi, để hồi sức.”

Bà mẹ đi ra; vừa bắt tay trở lại làm việc hăng say, ông bố vừa nói: “Mơ đi, chỉ là mớ mà thôi - dẫu cho các bậc thầy oai vệ nhất có thể nghĩ gì, tốt hơn hết là con nên làm cho tâm trí ngoảnh đi khỏi các mộng tưởng vô ích và có hại như thế. Thời này không còn là thời những hiện hình thần thánh đi vào các giấc mơ nữa; chúng ta không thể và sẽ chẳng bao giờ có thể hiểu những gì đã diễn ra trong tâm hồn những con người đặc tuyển mà Kinh Thánh nhắc đến. Vào thời đó, các giấc mộng hẳn phải có một bản tính khác hẳn, và hoàn cảnh của con người cũng vậy.

“Vào cái thời đại của thế giới chúng ta đang sống đây, không còn sự truyền giao tức thì với bầu trời. Chỉ các truyền thuyết cũ kỹ và Sách Kinh cổ xưa làm nên nguồn suối chảy xuống cho chúng ta hiện nay vài hiểu biết về thế giới siêu nhiên, chừng nào mà chúng ta cần đến; và thay vì những khải ngộ tường minh của ngày xưa, Thánh Linh gửi đến cho chúng ta qua trung gian, nhờ niệm năng nơi một số con người sáng suốt và cao khiết, cũng như qua phong hóa và cuộc đời kiểu mẫu của vài con người sùng đạo. Những hiện hình mầu nhiệm của chúng ta ngày hôm nay đối với ta chưa bao giờ có sức khuyến thiện đặc biệt, và ta chưa từng bao giờ tin vào những phép mầu mà các ông thầy tu gán cho chúng. Dẫu vậy, ai muốn thì cứ việc tin thôi: ta sẽ hết sức tránh gây rối loạn cho lòng tin của bất kỳ ai.” - “Nhưng cha yêu quý ơi, vì lý do nào mà cha lại thù địch với các giấc mơ như vậy, thế nhưng các trở ngại lạ thường cùng bản tính nhẹ và tinh tế của chúng, điều này không phải nghi ngờ, hẳn có thể kích thích suy tư của chúng ta? Mỗi giấc mơ, dẫu có là giấc mơ hỗn loạn nhất, chẳng phải đều là một hiện tượng ngoạn mục, nó, ngay cả khi ta không thấy ở đó một thông điệp thần thánh nào, ít nhất cũng là một cú xé nhiều tính chất khải ngộ tấm voan bí hiểm trùm xuống, với cả nghìn nếp gấp của nó, cuộc sống sâu thẳm của chúng ta? Trong các tác phẩm thận trọng nhất, vô số giấc mơ đã được thuật lại bởi những con người đáng tin; chỉ cần cha nhớ tới giấc mơ mà mới đây ông linh mục nhà nguyện của triều đình rất đáng kính kể cho chúng ta, và bản thân cha cũng thấy là rất lạ.

“Và dẫu có bỏ qua những câu chuyện đó, thì cha hãy đặt giả định rằng một giấc mộng đến với cha lần đầu tiên trong đời: cha sẽ kinh ngạc đến chừng nào! và hẳn cha sẽ không cho phép người khác phản đối tính cách huyền ảo của sự kiện ấy, cái đã trở nên quá mức thông thường đối với mỗi chúng ta! Con thấy giấc mơ dường như là một sự bảo vệ chống lại sự đều đặn và tầm thường của cõi tồn tại, một sự buông thả tự do của huyễn tưởng bị trói chặt, nó thỏa sức ném lộn xộn vào đó mọi hình ảnh của cuộc đời và cắt ngang sự nghiêm trọng thường hằng của người lớn nhờ vẻ vui tươi rồ dại của một trò chơi trẻ con. Nếu không có các giấc mơ, chắc chắn vậy, chúng ta sẽ già đi sớm hơn và chính vì vậy chúng ta có thể coi mộng, nếu không phải một khải ngộ tức thì từ cõi thượng thì ít nhất cũng như một phương tiện thần thánh và như một người bạn đồng hành dễ chịu trong cuộc hành hương của chúng ta về nơi mộ thánh. Giấc mơ của con đêm qua chắc chắn không phải là một điều ngẫu nhĩ chẳng quan trọng gì trong sự tồn tại của con, bởi vì con cảm thấy nó đến rồi hoạt tác trong tâm hồn con giống như một bánh xe lớn, và truyền sang cho tâm hồn con sức mạnh đà tiến của nó.”

Ông bố nở nụ cười trìu mến và vừa nói vừa nhìn bà mẹ đúng lúc đó đang bước vào: “Nghe này, mẹ nó! Heinrich không thể chối bỏ giờ khắc quyết định nó sinh ra trên đời. Có thể thấy là trong lời lẽ của nó sôi sục cái nhiệt hứng Latinh của rượu vang mà anh đã mang từ Rome về vào thời ấy, thứ rượu mang lại lạc thú cho đêm tân hôn của chúng ta. Quãng thời gian đó, anh cũng là một trai trẻ măng tơ. Không khí của phương Nam đã làm cho anh trở nên nồng nhiệt, ở anh ngập tràn hứng khởi và niềm vui sống, còn em là một cô gái tuyệt diệu, với trái tim bỏng cháy. Nhân dịp ấy tại nhà của bố em mọi người mới náo nhiệt làm sao; các nhạc công và người hát rong từ rất xa cũng đến, và đám cưới vui tươi như vậy rất lâu rồi chưa từng được tổ chức ở Augsburg.”

“Vừa ban nãy hai cha con nói đến các giấc mơ, bà mẹ đáp; anh có biết là hồi đó anh đã kể cho em giấc mơ mà anh từng có tại Rome và chính nó đã khiến anh nảy ra ý định đến nhà em ở Augsburg xin cưới em, hay không?” - “Em nhắc cho anh thật đúng lúc, ông bố nói; anh đã quên bẵng không kể về cái giấc mơ kỳ lạ đó, thời ấy nó khiến anh bận tâm suốt một thời gian dài; nhưng chính nó giúp anh có một bằng chứng cho những gì anh vừa nói về các giấc mơ. Chẳng thể nào có một giấc mơ rành rọt và ngay ngắn hơn như vậy: đến tận hôm nay, anh vẫn còn nhớ hết sức cụ thể mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất; và thế nhưng, nó muốn nói gì đây? Rằng anh đã mơ thấy em và, không lâu sau đó, anh cảm thấy ham muốn to lớn là lấy em làm vợ; như thế thì hết sức tự nhiên, bởi vì anh đã quen em rồi. Vẻ duyên dáng khả ái của em đã làm anh cảm động sâu sắc ngay lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, và chỉ mong muốn đi chu du thiên hạ mới có thể tạo trở ngại cho ham muốn cưới em. Nhưng vào lúc có giấc mơ đó, nỗi khao khát cái mới nơi anh đã dịu đi nhiều rồi, vậy cho nên ham muốn kia mới có thể dễ dàng chiến thắng.”

“Cha kể giấc mơ dị thường ấy đi”, người con trai nói.” - “Một tối nọ, ông bố bắt đầu câu chuyện, ta đi lang thang. Bầu trời trong vắt, trăng rãi lên những cây cột và bức tường cổ ánh sáng nhợt nhạt và ảo huyền. Các bạn của ta đi theo các cô thiếu nữ; còn ta, nỗi hoài nhớ cùng tình yêu lôi kéo ta băng ngang vùng nông thôn. Rốt cuộc, ta thấy khát nước và bước vào dinh thự đầu tiên mà ta gặp, để xin một cốc rượu hoặc một cốc sữa. Một ông già ra gặp ta: chắc thoạt tiên ông ấy nghĩ ta là một kẻ khả nghi. Ta nói với ông ấy mong muốn của ta, và khi hiểu rằng ta là người nước ngoài, một người Đức, ông ấy thân ái mời ta vào một căn phòng lớn rồi mang tới một chai rượu vang. Ông ấy bảo ta ngồi xuống và hỏi ta làm nghề gì. Phòng chất đầy sách và đồ cổ. Chúng ta khởi sự một cuộc trò chuyện dài; ông ấy kể cho ta rất nhiều điều về thời cổ xưa, về các họa sĩ, điêu khắc gia và nhà thơ. Chưa bao giờ ta nghe ai nói giống như vậy. Ta tưởng đâu là ta vừa đến được một thế giới mới. Ông ấy chỉ cho ta những con dấu khắc bằng đá cùng nhiều thứ đồ nghệ thuật xa xưa; rồi, với một sự hăng hái nồng nhiệt, đọc cho ta nghe những bài thơ tuyệt mỹ, thời gian cứ thế trôi đi như một cái nháy mắt. Tận bây giờ, trái tim ta vẫn còn bừng sáng lên những lúc nào nhớ lại cả hàng lũ nhộn nhịp các suy nghĩ và ấn tượng lạ thường xâm chiếm lấy ta đêm hôm đó. Ông già dường như hết sức thân thuộc trong các thế kỷ ngoại giáo ấy, và hào hứng đến không thể tin nổi trong nỗi khát khao sống lại cái thời cổ xưa xa xôi đó. Rốt cuộc, ông ấy đưa ta vào một phòng ngủ nơi ta có thể nghỉ qua đêm, bởi vì đã quá muộn, ông ấy nói, không thể về nhà được. Ta nhanh chóng thiếp đi, và trong mơ như thể ta quay trở về thành phố quê hương, rồi ta đi bộ rời khỏi đó, qua cổng lớn. Ta cảm thấy mình buộc phải ra đi, với mục đích làm cho xong một việc gì đó, và thế nhưng ta chẳng hề biết là ở nơi nào, cũng không biết phải đi đâu, rồi thì phải làm gì. Ta đi về phía Harz, bước chân thoăn thoắt đến cực điểm, sung sướng như thể sắp cưới vợ. Ta không đi trên đường: ta bước ngang qua cánh đồng, vượt thung vượt đèo, và mau chóng lên một ngọn núi cao. Tới đỉnh núi, ta nhìn thấy ở dưới chân Bình Nguyên Vàng và ánh mắt ta bao quát toàn bộ Thuringe trải rộng xung quanh, bởi vì ở lân cận không có đỉnh núi nào che mắt ta. Đối diện ta là Harz với các ngọn núi u tối; ta trông thấy vô số lâu đài, tu viện và làng mạc. Và đúng vào khoảnh khắc cảm nhận niềm sung sướng nội tâm ấy, đột nhiên ta nghĩ đến ông già cho ta ngủ nhờ, và ta thấy như thể chuyến lưu trú của ta tại nhà ông ấy đã diễn ra trong một quá khứ xa vời. Ta mau chóng trông thấy một cái cầu thang dẫn xuyên vào lòng núi: ta khởi sự theo nó đi xuống. Sau một hồi lâu, ta tới một cái hang rộng; một ông già choàng cái áo măng tô lớn ngồi bên một cái bàn sắt và không rời ánh mắt khỏi một bức tượng đá hoa cương nằm ở đối diện, tạc hình một thiếu nữ đẹp tuyệt trần. Bộ râu của ông già cứ thế mọc dài ra, băng ngang cái bàn sắt và phủ lên hai chân nàng. Khuôn mặt vừa nghiêm trang vừa niềm nở, ông ấy khiến ta nhớ đến một con người cổ xưa mà ta đã nhìn thấy trong buổi tối ở chỗ người chủ nhà. Một ánh sáng chói lọi lan tỏa khắp hang. Trong lúc ta cứ đứng đó mà ngắm nhìn cảnh tượng, ông chủ đột nhiên đập lên vai ta, rồi cầm lấy tay ta, dẫn ta đi qua các hành lang dài. Sau một lúc, ta trông thấy từ xa một luồng sáng nhợt nhạt, như thể trời sắp rạng sáng. Ta vội rảo bước chân về hướng ấy và sớm đến một bình nguyên xanh rờn; nhưng mọi thứ ở đó đối với ta đều thật khác so với những gì ta vẫn quen ở Thuringe. Những cây to lớn, lá dài và rạng ngời, tỏa bóng thật rộng ra xung quanh. Bầu không khí rất nóng, nhưng không hề ngột ngạt. Khắp nơi là các dòng suối và hoa; nhưng giữa tất tật những bông hoa đó, có một bông đặc biệt hấp dẫn ta, và ta thấy như thể những bông hoa khác cúi rạp trước nó…”

“A! cha yêu quý ơi, cha nói cho con biết nó có màu gì đi!” người con trai kêu lên, cảm xúc dâng tràn.

“Ta không còn nhớ nữa, dẫu cho ta đã in khắc tất tật những gì còn lại vào trong ký ức một cách hết sức cụ thể.”

“Không phải là xanh à?”

“Cũng có thể, ông bố nói tiếp, không để ý tới sự hào hứng lạ thường của Heinrich. Ta chỉ còn biết độc một điều: một cảm giác không thể diễn tả thành lời siết chặt lấy ta và ta cứ đứng đực thật lâu như thế, không hề bận tâm đến người dẫn đường. Lúc rốt cuộc cũng quay sang ông ấy, ta nhận ra ông ấy chăm chú quan sát ta và ông ấy mỉm cười với ta, trong một niềm vui sâu thẳm. Ta đã ra khỏi đó bằng cách nào? Ta cũng không còn nhớ nữa. Ta thấy mình lại ở trên đỉnh núi. Người đồng hành của ta đứng cạnh ta và nói: “Con đã nhìn thấy Báu Vật của thế giới. Chỉ còn tùy thuộc vào một mình con thôi, xem con có muốn trở thành người hạnh phúc nhất trên cõi đời hay không, và còn hơn thế nữa: một con người xuất chúng. Hãy nghiền ngẫm thật kỹ điều ta sắp nói với con đây: nếu vào ngày Saint-Jean con quay trở lại nơi này, vào quãng buổi tối, và từ sâu thẳm tâm can con cầu nguyện Chúa trao cho con trí tuệ của giấc mơ này, thì số phận cao vời nhất trên trần thế sẽ được dành cho con; nhưng sau đó, hãy thật chú ý tới một bông hoa màu xanh nhỏ bé mà con sẽ tìm thấy ở trên đỉnh này: hãy hái nó; phần còn lại, chỉ cần khiêm nhường noi theo ý muốn của trời cao nữa mà thôi.” Tới đó, giấc mơ đưa ta đến giữa những khuôn mặt cao quý nhất của nhân loại, và các thời đại cứ không ngớt diễu qua trước mắt ta trong một huyễn tưởng cảnh tượng đa dạng. Lưỡi ta như được cởi trói và lời lẽ của ta chứa đựng sự hài hòa của âm nhạc. Rồi mọi thứ trở lại mờ tối, chật hẹp và tầm thường; ta nhìn thấy mẹ con trước mặt ta, với một ánh mắt dịu dàng và rụt rè; bà ấy bế trên tay một đứa trẻ bừng sáng; bà ấy chìa nó cho ta, thì đột nhiên đứa trẻ đó lớn vùn vụt, mỗi lúc một sáng lòa và rốt cuộc vượt cao lên phía trên chúng ta bằng đôi cánh màu trắng đến ngây ngất; ôm lấy cả hai chúng ta vào vòng tay, nó bay lên mang theo chúng ta thật cao, đến nỗi mặt đất chỉ còn hiện ra trước chúng ta giống như một cái mâm vàng, xẻ rạch bằng những nhát cắt tinh tế nhất. Sau đó, ta không còn nhớ gì nữa, ngoài chuyện bông hoa, ngọn núi và ông già lại xuất hiện trước ta; nhưng một lúc sau thì ta tỉnh dậy và hết sức xúc động vì một dục vọng mãnh liệt. Ta từ biệt ông chủ nhà hào phóng, ông mời ta năng quay lại đó thăm ông; ta hứa với ông là ta sẽ làm thế, và hẳn ta đã giữ lời nếu không rời khỏi Rome không lâu sau đó để vội vã lao bổ tới Augsburg.




Chương II


Đã qua ngày Saint-Jean; từ lâu mẹ của Heinrich phải đi Augsburg, về nhà bố mẹ của bà, và mang về cho người ông ngoại đứa cháu yêu quý mà ông còn chưa gặp bao giờ.



(còn nữa)


4 comments:

  1. Trái tim, trái tim trong/ trên mạng xh thời nay đôi khi cũng cần thiết và quý giá, nếu không có thì biết lấy gì bày tỏ cho Người Xa Lạ đây, và giá trị được định trong 3, 30 hay bao nhiêu năm

    ReplyDelete
  2. Bản tiếng Pháp, trước Phần thứ nhất không có bài thơ “Zueignung” anh nhỉ?

    Du haſt in mir den edeln Trieb er¬regt

    Tief ins Gemüth der weiten Welt zu ſchauen;

    Mit deiner Hand ergriff mich ein Vertrauen,

    Das ſicher mich durch alle Stürme trägt.

    Mit Ahndungen haſt du das Kind ge¬pflegt,

    Und zogſt mit ihm durch fabelhafte Auen;

    Haſt, als das Urbild zartgeſinnter Frauen,

    Des Jünglings Herz zum höchſten Schwung bewegt.

    Was feſſelt mich an irdiſche Beſchwer¬den?

    Iſt nicht mein Herz und Leben ewig Dein?

    Und ſchirmt mich Deine Liebe nicht auf Erden?

    Ich darf für Dich der edlen Kunſt mich weihn;

    Denn Du, Geliebte, willſt die Muſe werden,

    Und ſtiller Schutzgeiſt meiner Dichtung ſeyn.

    In ewigen Verwandlungen begrüßt
    Uns des Geſangs geheime Macht hie¬nieden,

    Dort ſegnet ſie das Land als ew'¬ger Frieden,

    Indeß ſie hier als Jugend uns um¬fließt.

    Sie iſt's, die Licht in unſren Augen gießt,

    Die uns den Sinn für jede Kunſt beſchieden,

    Und die das Herz der Frohen und der Müden

    In trunkner Andacht wunderbar ge¬nießt.

    An ihrem vollen Buſen trank ich Leben;
    Ich ward durch ſie zu allem, was ich bin,

    Und durfte froh mein Angeſicht er¬heben.

    Noch ſchlummerte mein allerhöchſter Sinn;
    Da ſah ich ſie als Engel zu mir ſchweben,

    Und flog, erwacht, in ihrem Arm dahin.

    ReplyDelete