(đây sẽ là bài ngay trước một bài, thuộc chuỗi "trong hiệu sách", động đến một "point" giống bài ởkia, trong bài ấy tôi sẽ nói đến kết quả của cú boom xuất bản Việt Nam 2005-2006, sau boom và sau mười hai năm tiếp theo đó, mọi chuyện đã ra sao? cái nhìn ấy đặt cú boom cùng các hệ lụy của nó vào tương quan với hệ thống xuất bản có sẵn, từ đó để thấy rằng, rất kỳ quái, hai hệ thống không khác nhau)
(một phần của bài này cũng sẽ quay trở lại với cơ sở xuất bản đã nhắc ởkia; đó là cơ sở xuất bản lấy chuyện mượn sách không trả của một cơ sở khác làm trò cười suốt một thời gian dài, nhưng chính nó lại mượn sách của tôi để in không ít sách - và không hề trả; miệng thì lải nhải "giữ lễ" nhưng làm toàn trò hủi, mang tiếng học triết Sorbonne nhưng không hiểu gì về triết học; đấy mới chỉ là một điểm nhỏ, vì đằng nào tôi cũng chẳng đòi những thứ bị mượn không trả)
Điều sau đây, tôi đã nhiều lần nói, lần này sẽ nói một cách kỹ càng: trong thế giới của những quyển sách, không tồn tại trend, cũng không có hạng mục gọi là "best-seller". Sách best-seller không hề tồn tại. Đó không chỉ là một ảo tưởng, đó còn là một trò lừa đảo thô thiển.
(cách đây một số năm, một nhân vật lên báo tuyên bố mình sẽ không nhận tiền dịch cho một bộ chưởng, nhằm làm cho giá sách giảm, để bộ sách đến được với nhiều độc giả etc.; không ai trong giới xuất bản không biết đó là một chiêu PR rẻ tiền: không nhận tiền dịch, nhưng khi sách bán tới một mức nào đó thì nhân vật kia sẽ bắt đầu ăn tiền phần trăm; đây là một ví dụ về PR trong thế giới sách: tôi cũng sẽ phân tích để nói rằng, trong thế giới của những quyển sách, PR cũng lại là một trò lừa đảo nốt; không lâu sau câu chuyện trên đây, nhân vật đương sự - lên báo tuyên bố từ chối nhận tiền dịch etc. - bỗng xuất hiện ở chỗ mà tôi có thể quan sát được, thế là tôi bèn quan sát: không việc gì phải bỏ qua một cơ hội như vậy; đó là một nhân vật rất đặc trưng của đa phần editor Việt Nam thời gian vừa qua: không hề biết đọc; và là một nữ hoàng cờ nhôn)
(các editor không biết đọc: trong một thời gian, tôi dùng khoảng thời gian đi cầu thang - đại khái là đi từ dưới đất lên một tầng cao - để giở vài quyển sách mới in ra xem; lần nào, đi hết quãng đường tôi cũng nhận ra thêm một ca nho nhỏ của sách lởm; chẳng hạn, tên một triết gia thuộc hàng nếu không có thì bốn thế kỷ vừa qua lịch sử phải viết lại hết, đã bị viết sai tên tất tật trong một cuốn sách rất ít chữ; tôi hiểu tại sao các đồng nghiệp cũ tại nhà xuất bản Kim Đồng của nhân vật phụ trách mảng sách kia lại mừng đến thế khi nhân vật đó không còn làm ở đó nữa; tôi đi từ dưới lên tầng để tới một cái chỗ ngồi rất nhiều khi nước lênh láng dưới chân và không hôm nào không thấy đầy cứt chuột trên mặt ghế: ởkia tôi đã nói đến một vinh quang mà tôi nhất định đòi lấy cho tôi, bây giờ tôi lại đòi thêm một vinh quang nữa: tôi đòi cho tôi vinh quang của sự, suốt nhiều năm, làm ra những cuốn sách, rất nhiều sách [trong đó - để yên cho tôi lên cơn khiêm tốn - một số làm nên lịch sử xuất bản sách Việt Nam những năm qua] từ một cái chỗ ngồi lênh láng nước dưới chân, ẩm thấp, ồn ào, nóng như thiêu, với tổng số cứt chuột lên đến cả tấn nếu tính tổng cộng; tôi cũng đã nhận ra, glory không cách xa misery, thậm chí glory chính là misery)
(các editor không biết đọc: tôi cầm lên một cuốn sách triết học - bất kỳ - nó là một đống rác; đây là sản phẩm của một cựu yếu nhân nhà xuất bản Connaissance; tôi biết rất rõ liên tục ba nhân vật giữ vai trò ấy ở nhà xuất bản Connaissance, cả ba đều không đủ sức đánh giá bất kỳ cuốn sách nào, nhất là hai nhân vật sau; nhân vật cuối cùng là cựu sinh viên triết học [thêm một], cách đây hơn chục năm từng được giao công việc đại khái có thể nói là làm thư ký cho tôi; sau lần đầu tiên sử dụng "service", tôi từ bỏ luôn vì nhân vật đó làm hỏng việc ngay; về sau, tôi sẽ còn có thêm một thư ký nữa, đó là kinh nghiệm [đủ] để tôi biết rằng sẽ không bao giờ tôi còn có thứ ký: nhân vật thư ký thứ hai ấy, giao việc gì làm hỏng ngay việc đó, chỉ biết làm một việc là dựng chuyện ngồi lê đôi mách, không những thế lại còn làm gián điệp công khai mới kinh, và lại thêm một nữ hoàng cờ nhôn, núp nick điên đảo - có lẽ rồi một ngày tôi sẽ còn quay trở lại với nữ thư ký ấy; quay trở lại với cựu sinh viên triết học: hồi có chút quan hệ với cơ sở xuất bản giữ lễ, tôi đã định xong một cuốn sách rồi thôi luôn, nhưng tôi bỗng nhận ra, cái chỗ kia biết rất nhiều thông tin về cái chỗ mà tôi có liên quan, có những thông tin mà tôi còn không hề biết và phải kiểm tra, và thấy là đúng, toàn thông tin về kế hoạch; đó là lý do không nhỏ khiến tôi tìm hiểu xem tại sao lại như thế được; tình đồng môn triết học Sorbonne Hà Nội có vẻ khăng khít nhỉ - và giống như một câu chuyện gián điệp)
Không có sách best-seller: nếu có sự trung thực (có thể trông chờ điều đó hay không? theo tôi, không: người ta luôn luôn đòi hỏi thành công, nhưng tại sao lại thế nhỉ?) thì điều sau đây sẽ hiện lên rõ mồn một: vụ sách tô màu cách đây vài năm, số lượng (lớn, đúng) tiêu thụ được coi là thành công mỹ mãn, nhưng đấy là chưa trừ đi khối lượng tồn kho khổng lồ vì trào lưu sách tô màu tự kết liễu rất mau chóng và đột ngột. Và có những nơi đã lỡ mua bản quyền đến hàng chục, nửa trăm đầu sách mới, rồi vứt đi: nhưng các cơ sở xuất bản hữu quan đều làm ra vẻ đó là một thương vụ thành công. Nhưng đó chính là một ví dụ rất lớn cho chuyện không có best-seller nào hết.
Trong xuất bản ở Việt Nam, nhất là năm năm trở lại đây, sự lựa chọn thường xuyên thuộc về - và có liên quan rất nhiều đến - các nhân vật thuộc nhóm người phụ trách bản quyền. Tuyệt đại đa số trong những người đó chọn lựa theo các bảng xếp hạng sách bán chạy. Đặc biệt là bảng của amazon. Đấy là không biết đọc. Sách xuất bản ở Việt Nam đang được lựa chọn bởi tay những người không đọc, không biết đọc và giả vờ đọc.
Và nouveau riche.
(còn nữa)
đã tiếp tục:
+ "Tư Mã Thiên: một lần nữa"
+ "(một người) Ernesto Sabato"
+ "Vauvenargues-Rivarol-Joubert: châm ngôn"
Một thực tại-hiệu sách
Trong hiệu sách (4)
Trong hiệu sách (3) "Cô ít ra khỏi nhà từ khi bà gần như mù"
You could definitely see your expertise within the article you write.
ReplyDeleteThe world hopes for more passionate writers such as
you who aren't afraid to say how they believe.
Always go after your heart.
Mà cũng lâu rồi khi ngồi cà phê chán cuộc sống công nhân công sở em từng có suy nghĩ trong đầu hay là mình ra Hà Nội mặt dày xin làm trợ lý cho anh lương trả nhiêu cũng được nhưng giờ thì biết rồi, haha
ReplyDeletekhông khả quan, không khả quan
ReplyDeleteBravo tiếng nói của bạn. Phạm Phú Cường tôi quan tâm đến việc dịch sang tiếng việt, in và xuất bản sách. Rất mong có được tiếng nói chung với bạn. Tôi đã mua bản quyền cuốn Comprendre l'Empire. Muốn bạn đọc và cho ý kiến. à vous lire. PHẠM PHÚ Cường.
ReplyDelete