Oct 27, 2024

Edith Wharton

trước hết

và, tiếp tục JCN, NK, cũng như L


Ellen Olenska trong The Age of Innocence xuất hiện: một entrée en scène tại chính nơi có scène: một nhà hát New York. Sự hiện ra ấy sánh ngang được với sự hiện ra của Isabel Archer ở khu vườn Gardencourt bên sông Thames, xen mở màn cho Vẽ một phụ nữ của Henry James. Thêm nữa, Ellen Olenska gặp tại đó cũng một "Archer": Newland Archer. Đúng ra là gặp lại, vì trước khi trở thành phu nhân một bá tước Ba Lan (giống cô gái Clémentine Laginska vợ một bá tước Ba Lan trong Nàng tình nhân hờ của Balzac: Dostoevsky để cho nhân vật của mình - hình như trong Karamazov - kêu lên, tại sao người Ba Lan nào cũng là bá tước?), Ellen từng là một thiếu nữ New York có một début huy hoàng.


Văn chương thế kỷ 19 có nhà hát là trung tâm, nếu không hoàn toàn như vậy thì nhà hát ít nhất cũng là địa điểm cho rực rỡ, và nhất là các phản chiếu. Madame Bovary có cao trào là một xen ở nhà hát; hôm đó, người ta diễn vở Lammemoor. Nhưng tôi nhớ nhiều hơn tới cảnh nhà hát trong Giống như là chết của Maupassant, khi Olivier Bertin hiểu ra cùng một lúc tình yêu và cái chết. Dường như vở được diễn ở đó cũng chính là vở tại đoạn đầu The Age of Innocence, cuốn tiểu thuyết về passion, về sự không được thỏa, về sự lừa dối của cuộc đời. Trong cuốn tiểu thuyết của Wharton, có một thời điểm Newland đọc một cuốn tiểu thuyết nhưng không được chữ nào vào đầu: đó là Middlemarch; đoạn cuối The Age of Innocence, các "công việc chung", cũng không khỏi làm người ta thấy giống đoạn cuối cuốn tiểu thuyết của George Eliot. Nhưng tất nhiên, đã là nhà hát trong văn chương thế kỷ 19, thì nhất thiết phải nhắc tới Balzac: Rực rỡ và khốn cùng của kỹ nữ, chẳng hạn.


Nếu muốn thêm một tròn (nhiều tròn thật: một tròn, gần đây nhất), thì Old New York là cuốn sách của Edith Wharton in cách đây tròn một trăm năm (1924).

New York: Wharton in cuốn sách đầu tay, James đọc xong thì viết thư nói: Make New York, hoặc cái gì đó tương tự (tất nhiên cuốn sách vừa in ấy không lấy bối cảnh New York). Dường như chuyện đã xảy ra như thế, hoặc gần như thế.

"Archer" là cú nháy mắt của Edith Wharton về phía Henry James. Nhưng đó là clin d'oeil dễ thấy (ai cũng thấy ngay). Có những lần khác khó nhận ra hơn nhiều, nhiều vô tận. Trong một truyện ngắn tên là "Quicksand" (nằm trong tập The Descent of Man), có xen trong đó hai phụ nữ một già một trẻ gặp nhau trước một bức tranh: một bức tranh của "Beltraffio". Một họa sĩ nào đó tên là Beltraffio từng tồn tại thật chăng? Nghe rất có vẻ (không những thế, nghe lại còn rất Ý). Nhưng không, đấy là một pha ám chỉ (rất khó biết): Beltraffio là cái tên thuộc thế giới của James, trong một novella siêu hạng.


No comments:

Post a Comment