như vậy là, tận từ lúc ấy
một tương tự, gần đây
bản dịch tiếng Pháp của Boris de Schloezer - đây là chuyên gia về văn chương Nga nói chung, đặc biệt là về Gogol; ơ, quyển sách Boris de Scholezer viết về Gogol đâu rồi nhỉ?
Xen mở màn (Quyển 1, chương 1 của phần I) từng khiến tôi rất thích - nói đúng hơn, nó gây choáng ngợp cho tôi ở tuổi 14, 15. Một phòng khách, rất nhiều người, nói rất nhiều, và tuy đấy là một salon Nga nhưng người ta toàn nói tiếng Pháp (tất nhiên, hồi ấy tôi đọc bản dịch tiếng Việt: bản dịch ghi tên bốn người dịch, nhưng có vẻ chủ yếu chỉ do một người làm), tại đó xuất hiện hai nhân vật chính, prince Andrej Bolkonsky và Pierre Bê-du-khốp; ở đó người ta nói đến Napoléon. Tôi thích cảnh Andrej Bolkonsky bị thương nằm trên chiến địa tại Austerlitz nhìn lên trời (tất nhiên, đấy là chuyện mãi về sau, không phải ở xen đầu tiên) đến nỗi từng cố nhét nó vào một (hoặc thậm chí hơn một) bài tập làm văn. Hồi ấy, tôi đã biết Tolstoi tả Austerlitz sánh ngang với Stendhal tả Waterloo. Xen này kết thúc ở màn ngồi ở gờ cửa sổ chênh vênh tít trên cao uống rượu, tức là một cái gì đó điên loạn của thanh niên quý tộc St-Petersburg. Ngay sau đó chuyển cảnh sang Matxcơva, đến cái nhà nơi có mấy nhân vật chính khác, nhất là Natasha.
Tôi còn nhớ bà chủ nhà ở xen mở đầu rất kênh kiệu và rất bà chủ nhà, và còn nhớ được tên: Anna (giữa những người quen biết hay gọi là Annette), nhưng không nhớ là có đoạn nói về cái chết của duc d'Enghien. Tức là, tại đó có một tử tước người Pháp (lưu vong, Émigration) kể công tước d'Enghien đã bị Napoléon xử lý như thế nào.
Việc Napoléon giết duc d'Enghien là một hành động rất ghê gớm, ý nghĩa của nó nằm ở chỗ: khiến cho không còn đường lùi nữa. Giới quý tộc mới và giới quý tộc cũ chỉ còn một cách duy nhất là giết nhau chứ không thể hòa hoãn được nữa. Công tước d'Enghien bị giết có thể nói là hết sức oan uổng, Napoléon đã cố tình chà đạp lên luật pháp để làm việc này. Liên quan đến đó, có một anecdote về Talleyrand, một giai thoại ghê gớm, thuộc vào số những gì "chỉ một chi tiết nhỏ cũng nói lên toàn bộ con người": trong quãng thời gian xảy ra vụ việc, khi mọi thứ vẫn còn là tin đồn, rất ít người biết rõ thực hư, một soirée nọ Talleyrand đang ngồi chơi bài (một trò chơi xã hội, có lẽ là tric-trac) thì bỗng hỏi những người ở đó, nhà Condé có bao nhiêu hậu duệ nam, khi nghe thấy là chỉ có một, thì Talleyrand chỉ buông một câu, thế thì đứt dòng rồi, rồi lại thản nhiên chơi bài tiếp. Duc d'Enghien là người nhà Condé, chi thứ của nhà Bourbon. Người anh hùng Condé của trận Rocroi (1643, Chiến tranh Ba mươi năm) là nhân vật xuất chúng của dòng họ (một nhân vật nào đó của Balzac từng nêu nhận xét: nếu mà người nhà Condé cứ càng ngày càng bé đi như thế, thì hẳn vài thế hệ nữa thôi sẽ chẳng ai còn có thể nhìn thấy họ nữa). Người nhà Condé là "prince du sang" - không phải prince chung chung (một nhân vật của Proust nói, một prince hoàn toàn có thể có thứ hạng kém xa một nam tước): trong một cuốn tiểu thuyết có quán cà phê tên là "Le Condé" và phố Monsieur-le-Prince ở Paris được đặt tên như vậy là vì Condé: đi hết phố, nhìn qua bên kia đường (boulevard Saint-Michel) là nhìn thấy Place de la Sorbonne.
Điều mà tôi đã không ý thức được ở lần đọc hồi năm chín mấy đấy (hoặc cũng có, nhưng đơn giản là sau đó tôi đã quên) là Tolstoi nối Petersburg với Matxcơva như thế nào: có một nhân vật phụ mờ nhạt, Anna Mikhailovna Droubetskoi - một princesse, nhưng không có tiền, một nhân vật "họ hàng nghèo" mà ta hay thấy trong giới quý tộc - xuất hiện ở phòng khách của Anna Pavlovna Scherer chỉ để lợi dụng một khoảnh khắc nhỏ mà xin prince Basile (Vassili, nhân vật đầu tiên xuất hiện trong toàn bộ cuốn tiểu thuyết) can thiệp (với Sa hoàng) cho con trai mình được chuyển sang vệ binh, điều mà bà được thỏa nguyện, và còn muốn đứa con trai ấy trở thành sĩ quan cần vụ của Ku-tu-dốp, điều này thì khó. Ngay sau cảnh thi uống rượu ở nhà Ku-ra-ghin tức là prince Basile với Anatole con trai của Basile (trước đó Pierre đã hứa với Andrej Bolkonsky là sẽ không giao du với nhà Ku-ra-ghin nữa; tại salon của Anna Pavlovna trước đó nữa nữa, bà chủ nhà nói chuyện với Basile, tỏ ý muốn đứng ra mai mối con trai của Basile - Anatole - với em gái của Andrej) là đến cảnh bà Anna Mikhailovna, đã xong cái việc vì đó bà tới Petersburg, quay về Matxcơva, nơi bà sống tại nhà bá tước Rostov. Boris, con trai bà, cũng ở đó, thêm một đứa cháu gái của gia đình, Sonia, và thế là ta chứng kiến cảnh sinh hoạt trong nhà của các thiếu niên quý tộc Nga, những người sẽ có vai trò lớn trong câu chuyện. Một điều thêm vào bối cảnh: ông bá tước già Bê-du-khốp (Pierre là con hoang của ông) đang hấp hối.
Tất nhiên, tôi cũng không nhớ được Tolstoi đã miêu tả Lise (Li-dơ), vợ của Andrej (tại salon Scherer, lúc này Lise đang mang thai) có môi trên rất ngắn và nhiều lông tơ ở khu vực ấy.
Điều mà chắc chắn tôi đã miss mất, đấy là chi tiết, sau một số trò tinh nghịch (nhuốm nhiều vị tình yêu trẻ con: nhất là khi Natasha chủ động hôn Boris và có thể nghĩ là giữa hai người đã có đính ước) thì chị cả của cả đám, Vera, do mắng mỏ bốn đứa (bốn đứa tạo thành hai cặp, với Boris và Sonia không phải con trong nhà nhưng sống cùng), bị bốn đứa em chế nhạo gọi là "Madame de Genlis".
(gọi một thiếu nữ chưa tròn hai mươi tuổi bằng biệt hiệu "Madame de Genlis": một học kỳ nọ, sau lần đầu tiên đọc cuốn tiểu thuyết của Tolstoi trên dưới chục năm, tôi phải đọc các bức thư của một trong những Madame ấy, cụ thể là Madame de Charrière, nhưng tất nhiên cũng được giảng về các Madame tương tự, trong đó có Madame de Genlis
đây là các Madame chuyên viết thư khuyên nhủ các cô thiếu nữ - Madame de Genlis là người tình của Benjamin Constant, người tình hơn rất nhiều tuổi của Constant, lúc Constant còn rất trẻ
tức là, khi gọi Vera là "Madame de Genlis", thì mấy đứa em thể hiện chúng nhìn nhận cô gái như thế nào; đến lúc này tôi mới ý thức được thêm một điều: các Madame như vừa nói là những người làm giống như Madame de Sévigné, tức là épigone, lại còn phụ nữ - các nữ nhân épigone, lại còn mo ran)
Ta không biết gì về ngôi nhà của vợ chồng bá tước Rostov: trong bữa ăn đông người buổi tối, khi Natasha chạy đi tìm Sonia thì độc giả mới biết là ở hành lang có một cái hòm to, đấy là chỗ cho bọn trẻ con tỉ tê chuyện tình cảm với nhau (nữ bá tước Rostov - được gọi là Nathalie - thì tỉ tê chuyện tình cảm với Anna Mikhailovna, bạn từ hồi nhỏ của mình, trong phòng khách, sau khi đã đuổi cô con gái cả Vera đi cho đỡ vướng). Tức là, tuy có vô vàn chi tiết, nhưng Tolstoi chỉ cho người ta biết những gì mà nhân vật thấy.
Như vậy thì cũng có nghĩa, Tolstoi khác hẳn với Balzac: nếu là Balzac, ngôi nhà sẽ được miêu tả không để lọt bất kỳ chi tiết nào, kể cả những gì sẽ không xuất hiện trong diễn biến câu chuyện về sau. Sự miêu tả này có thể kéo dài hai trăm trang, rồi câu chuyện mới bắt đầu.
Show don't tell: đây là quy tắc vàng của sự viết (tiểu thuyết, truyện ngắn) - chẳng hạn, kể cả trong một cuốn sách như The Rhetoric of Fiction của Wayne Booth thì điều này cũng được nêu lên ngay từ đầu.
Nhưng như vậy thì, hoặc Balzac hoặc Tolstoi đã không làm đúng quy tắc.
Tôi thiên hơn về chỗ cho rằng cả hai đều đã không theo quy tắc: nếu tiểu thuyết gia nghe lời nhà phê bình hoặc lý thuyết gia, thì kết quả sẽ hết sức đơn giản: không có tiểu thuyết. Không một nhà văn lớn nào làm theo các quy tắc, vì nếu họ không tự tạo ra được quy tắc, họ không phải là nhà văn lớn. Các quy tắc phải đi theo, chứ không đi trước. Tốt nhất là không biết quy tắc.
Một xen của Tolstoi có thể gồm rất nhiều người, ai cũng nói, nhưng đã có Bakhtin ở đó để nói: kể cả là như vậy thì không bao giờ ở văn chương Tolstoi có đa âm, chỉ Dostoievski mới có. Nếu bá tước Tolstoi nghe thấy điều này, hẳn Tolstoi sẽ hỏi: Mikhail, nói cho tôi biết, cái đấy là cái gì?
Ở trường hợp này, tôi nghĩ cả Tolstoi lẫn Bakhtin đều đúng.
Tất nhiên, ngay cả hồi mới mười mấy tuổi, ngay lập tức tôi hiểu, chiến tranh đã bùng nổ. Đấy là cái mà người ta gọi là "những cuộc chiến tranh của Napoléon" (nhưng còn xa trường đoạn Bonaparte dẫn Grande Armée sang Nga, rồi Berezina, etc.). Rất nhiều thanh niên Nga (cũng như nhiều thanh niên Đức) coi Napoléon là anh hùng. Tolstoi sinh năm 1828, khi toàn bộ những cái đó đã là quá khứ, nhưng tất nhiên vẫn biết rõ được nhiều điều.
Những hồi quang của (các) tiền triều cũng xuất hiện: chẳng hạn như prince Orlov, nhân vật lớn của triều đình Catherine II (Đại đế, người từng bỏ tiền mua tủ sách của Diderot nhưng để yên nó cho Diderot sử dụng, cũng là người mà Casanova từng miêu tả cuộc gặp rất đáng nhớ). Thậm chí có cả dấu vết từ Piotr Đại đế, ở cái tên của một trung đoàn, Sémionovsky.
Con gấu: "con gấu Nga", hình ảnh rất quen thuộc, nhưng hẳn Toltoi (cũng như Dostoievski) không bao giờ nghĩ đến việc dùng cái đó làm biểu tượng - đơn giản là họ không cần, vì một kỳ Olympic mới cần biểu tượng. Pierre Bê-du-khốp là một nhân vật thuộc dạng gấu không được (mẹ nó) liếm sạch; Cao Xuân Hạo từng rất thích dùng hình ảnh ấy những khi bàn về dịch thuật. Vả lại, ở trường đoạn điên rồ (cá cược uống rượu) có một con gấu thật. Con gấu đó sẽ đóng vai trò trong một câu chuyện đùa cợt quá đà của đám thanh niên, trường đoạn mà Tolstoi không kể theo lối trực tiếp, chỉ để cho nó được thuật lại như giai thoại: Anna Mikhailovna đi từ Petersburg đến Matxcơva để tiếp tục cốt truyện của cuốn tiểu thuyết, nhưng cùng lúc câu chuyện về con gấu cũng bay từ thủ đô này tới thủ đô kia: hai bên đã thực sự được nối với nhau. Chiến tranh và Hòa bình, nhưng cũng cả Saint-Petersburg và Matxcơva.
Tiếp sau hai thành phố lớn là một địa điểm mới: Lyssya Gory, tức là chuyển về vùng nông thôn (kết thúc trường đoạn Matxcơva, Pierre Bê-du-khốp đã trở thành thừa kế nhân giàu bậc nhất nước Nga, do ông bá tước Bê-du-khốp vừa chết để lại cho: trong đêm ông già chết - Pierre bị gọi giật về từ soirée tưng bừng ở nhà Rostov, tại đó Natasha chơi trò trẻ con liều lĩnh trước đông người nhưng không bị mắng, cũng là nơi "Berg giải thích với Vera rằng tình yêu không phải một thứ thuộc trần thế, mà thuộc về trời cao", có Anna Mikhailovna đi cùng, nhân vật phụ ở Petersburg đã trở thành người đóng vai trò quan trọng tại Matxcơva, ở đó cũng có cả Basile, nhân vật lớn ở Petersburg đã trở thành kẻ lố bịch - xảy ra vụ giành giật cái ví đựng bức thư then chốt mà nếu thiếu thì Pierre sẽ không được nhận tài sản vì cần có bức thư thỉnh cầu Sa hoàng hợp thức hóa Pierre, vốn dĩ là con ngoài giá thú, thì di chúc của bá tước mới có hiệu lực; cảnh giành giật này nếu vào tay Balzac thì sẽ thành cả một bi kịch, nhưng ở đây chỉ là vài sự giằng co không bạo lực lắm giữa hai phụ nữ: Tolstoi không phải là Balzac, vả lại thần tượng của Tolstoi là Dickens; "con gấu" Pierre thậm chí còn không hiểu tại sao bỗng nhiên mình giàu, vì tuyệt đối chẳng hiểu những gì diễn ra ngay trước mắt: moralité của câu chuyện là, cứ trong trắng đi thì sẽ được hết, nhưng tất nhiên cả Tolstoi lẫn Dostoievski chẳng bao giờ thèm chơi cái trò ấy, rút ra bài học luân lý etc.; đối với các bà già, Pierre vụng về như vậy là do ở nước ngoài quá lâu: mười tuổi, Pierre đã được bố gửi ra nước ngoài học, tận hai mươi tuổi mới về lại Nga, và hôm đến soirée Petersburg nhà Anna Pavlovna chính là lần đầu tiên Pierre "gia nhập xã hội") nơi ông già Bolkonsky sống - ông bị Paul Đệ nhất trục xuất không cho đến hai thủ đô, đến triều sau đó lệnh này đã hết hiệu lực nhưng ông vẫn ở đó, cùng con gái. Thêm một lần nữa, sự nối được Tolstoi xử lý rất kỹ: tin về cái chết của bá tước Bê-du-khốp đã bay đến, prince Bolkonsky bình luận, vậy là ông đã trở thành người cuối cùng còn sống của cả một thời đại, sau khi nhân vật kia (vốn dĩ là sủng thần của Catherine Đệ nhị) không còn. Đối với Bolkonsky, các reference là Su-vô-rốp và Potemkin, nhưng ông cũng viết một bức thư riêng gửi gắm Andrej cho Ku-tu-dốp.
Lyssya Gory, khu đất của Bolkonsky (trang viên, điền trang): Tolstoi đã không làm gì khác ngoài miêu tả chính đất nhà mình, Iasnaia Poliana, chỉ làm một việc đơn giản là dịch chuyển vị trí của nó, lệch đi một chút trong tương quan với Matxcơva. Iasnaia Poliana quả thật từng bị quân Pháp xâm chiếm vào năm 1812 và năm 1910 từ đây bá tước Tolstoi sẽ trốn đi, thực hiện chuyến đi cuối cùng vô cùng nổi tiếng của mình. Ông ngoại của Tolstoi là prince Nicolas Volkonsky. Nhân vật khác có nguyên mẫu (mà Tolstoi công nhận một cách hiển ngôn) là Maria Dimitrievna Akhrossimov, người phụ nữ dữ tướng, biệt danh bà chằn khủng khiếp, người khiêu vũ (tuy không biết nhảy) cùng bá tước Rostov tại soirée Matxcơva. Không những thế, sự nối còn được thực hiện thông qua bức thư mà Marie, con gái prince Bolkonsky, nhận được từ cô bạn thân (cũng xuất hiện tại bữa tiệc nhà Rostov và chính là người làm Sonia khóc nức nở vì ghen).
Andrej Bolkonsky đưa vợ (Lise, sắp đẻ) về Lyssya Gory ở cùng bố và em gái mình rồi lên đường ngay. Chiến tranh và Hòa bình nổi tiếng ở tư cách cuốn sách mà Tolstoi viết kém nhất.
(đúng, tôi đã đọc xong Phần I của Quyển 1: rất mau chóng, tôi không còn thực sự để ý xem mình còn nhớ những gì từ lần đọc trước, nhưng có vẻ như là tôi chẳng còn nhớ mấy; câu chuyện quá hấp dẫn, không còn để ý được gì khác mấy nữa
Tom Jones hồi năm ngoái tôi đã không đọc hết nổi: quá được hơn một nửa thì tôi quyết định dừng, có những lúc cũng phải công nhận, ba mươi năm về trước mình đã quá nhầm)

No comments:
Post a Comment