thêm một "thời ấy"
tiếp tục "thời ấy" ngay trước
cũng tiếp tục bord
và thêm "vĩ thanh" cho K113
Giấc mơ nhà lầu xe hơi có một giấc mơ khác, có thể gọi là phụ: như mộng giàu thì kèm sang, giường thì kèm gối, giày kèm tất, iPhone kèm accessory các loại: giấc mơ ngoại quốc.
Vì có một khoảng giữa, hải ngoại, nên giấc mơ ấy tập trung vào đó không ít.
Nhạc hải ngoại: suốt một thời cụm từ này lung linh kinh khủng, và toàn bộ cái thứ kitsch Thúy Nga Paris đi vào cuộc sống ở Việt Nam, không chỉ "đi vào" mà còn đi cực kỳ sâu, thể hiện ở chỗ, rất nhiều bố mẹ đặt tên con mình theo các ca sĩ hải ngoại, điều có nồng độ đậm đặc ở mấy nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Định. Một ví dụ lớn: Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Một nhân vật Việt kiều có thể trở nên abcxyz trong mắt một số người, như là một đỉnh cao về trí tuệ, học thức, trong khi đấy thậm chí còn là một cái gì đó chưa sạch nước cản. Ví dụ không nhỏ là Thụy Khuê. Một người chẳng có trình độ gì như Thụy Khuê vẫn có thể tìm được vị trí nào đó tại Việt Nam, chỉ cần có những người tương tự, tức là những người không biết đọc, làm đường dẫn. Chẳng hạn Thụy Khuê tìm được một editor không biết đọc, đấy là Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.
Editor không biết đọc nhiều lắm.
Thế rồi, sách in xong thì súng sính váy áo đi làm một thứ, gọi là ra mắt sách: giống hệt. Nhiều thứ cứ thế lặp đi lặp lại ở các tầng cầu khác nhau.
Đã thế rồi, lại còn đi dạy. Nhất quyết là, thời của chúng ta là thời của những ai không có gì để dạy thì sẽ, chính họ, đi dạy. Trần Tiễn Cao Đăng thì có gì để dạy người khác?
Madame Thụy Khuê cũng tương tự Đặng Tiến trước đây ("thi pháp" của Đặng Tiến tức là dăm ba idea của Valéry và một tí quệt qua Jacobson, ngoài ra không có gì khác nữa): những gì Thụy Khuê nói về lý thuyết văn học là các hiểu nhầm (còn tệ hơn, đoán mò); thêm nữa, Thụy Khuê thuộc vào số những người tưởng là có thể nói gì cũng được về Aristote (nhìn chung, mọi thứ gì nói về Aristote đều gây nhàm chán kinh khủng: đến cả zoologie cũng phải tìm kiếm nhiều thứ ở Aristote, vì Aristote cũng nói về cả các animal, animal đúng nghĩa chứ không chỉ ẩn dụ "animal politique"). Và, "Nhật-nhĩ-man" là gì?
Trong thế giới hải ngoại, có thêm một nhân vật nói rất lung tung (và nhiều) về lý thuyết: Nguyễn Hưng Quốc.
Ngoại trong giới nghiên cứu Việt Nam nằm ở hai yếu tố chính: "công bố quốc tế" và "hội thảo quốc tế". Đây là hai thứ rất buồn cười.
Phần lớn hội thảo quốc tế nghĩa là có dăm ba nhà nghiên cứu già nua Đài Loan, Hàn Quốc hay Nga sang Việt Nam đi du lịch dối già, cũng có thể thêm vài quốc tịch khác, mấy sinh viên, nghiên cứu sinh người nước ngoài.
Các nhà nghiên cứu chính là điều trọng yếu của boursophil. Nhà nghiên cứu Việt Nam (và cả các trí thức, nhà văn) mà nouveau riche thì sẽ thể hiện như thế nào? Thì sẽ rất nouveau riche, và rất hay thể hiện sự nouveau riche của mình ở ai thứ, nhà và xe. Cả một loạt văn nhân chụp ảnh khoe trên facebook mình có "nhà vườn", một số nhà nghiên cứu rất hay có discours kể mình tự lái xe ô tô mấy trăm cây số đi dự hội thảo, rất mỏi lưng. Nhà, xe, và ngoại: một bầu không khí vừa sung túc vừa open-minded. Hiển nhiên, đây là các biểu hiện của thiên đường.
Nhưng, thêm một lần nữa, lại có một sự chậm chân: giới nghiên cứu Việt Nam tham gia (cứ cho là vậy, cho dù chẳng có gì như vậy hết) địa bàn quốc tế chính vào thời điểm chẳng còn gì gọi là nghiên cứu nữa, khi mà định ngôn (đừng gọi cái đó là diễn ngôn) nghiên cứu đã bị băng hoại. Chẳng còn ai đọc ai nữa, trong giới nghiên cứu phát sợ với những ấn phẩm ồ ạt của Brill, Routledge hay nhất là Springer (trong thế giới tiếng Pháp: L'Harmattan hay Garnier Classiques. Thêm vào đó, mọi sự đã lên đến mức của tầm phào: sinh viên dùng AI để làm bài, nhưng các giáo sư cũng dùng AI để chấm bài nốt. Những thứ như Academia thực sự trở thành nơi đựng rác. Đăng bài lên tạp chí? ngoài những người thuộc peer review (thậm chí có lẽ họ cũng chẳng đọc) thì còn ai đọc nữa? các nhà nghiên cứu không tìm được bất cứ độc giả nào, giống hệt những người chuyên dạy dỗ (mọi thứ) sẽ sớm không còn tìm được người học, kết quả tất yếu mà bán hàng đa cấp đã cho thấy: cạn kiệt đối tượng mua.
Không còn nghiên cứu, nhưng cũng không có gì gọi là quốc tế nữa. Đây là mấu chốt của vấn đề. Tức là, ngoại đã trở thành một dạng vấn đề pseudo.
Một sự song song:
Mẹ của mẹ sao gọi bà Ngoại, không công bằng tí nào.
ReplyDelete